Buổi chiều kiểm tra Văn và Anh. Văn thì chém gió chứ cần gì phải nghĩ, Anh thì chỗ biết chỗ không, mới gọi là tập trung ôn được có vài ngày, chống đỡ bài kiểm tra trên trung bình thì còn khả quan chứ điểm cao thì tôi cũng chả dám mơ tới. Cái gì biết thì chọn, không thì đã có thần… máy tính kế bên rồi. Nhưng ít ra cũng an ủi được phần nào khi số lượng câu tôi nhờ đến máy tính ít hơn lần kiểm tra đầu tiên khá nhiều. Khi tiếng chuông báo hết giờ kiểm tra vang lên, tôi buông bút khẽ thở phào – “Ác mộng mang tên kiểm tra tập trung đã kết thúc, tiếp theo sau đây xin mời các bạn tiếp tục đón nhận ác mộng mang tên… thi học kỳ.”
“Sao rồi, Hiếu làm bài được không?” – Tôi vừa đi ra khỏi cửa lớp đã thấy Thùy đứng đợi từ bao giờ.
“Ủa bên Thùy ra sớm hả?” – Tôi ngạc nhiên.
“Không, cũng mới ra đây thôi. Chắc bên mình thu bài nhanh hơn nên ra sớm hơn xíu. Mà người ta đang hỏi đó, đừng có đánh trống lảng chứ!”
“Ừa thì cũng ổn, Lý tầm trên 7, Anh thì trên 5. Vậy là ổn rồi.”
“Vậy mà gọi là ổn hả?” – Em khẽ cau mày.
“Chị hai, người ta mới ôn chưa được 1 tuần mà đã thế này có thể gọi là kỳ tích rồi đó. Không lẽ muốn 10 cả 2 môn.”
“Ừa, thôi tạm thế đã. Từ giờ đến lúc thi học kỳ ráng học tiếp vậy.” – Em nhìn tôi khẽ cười.
“Thôi cho mình xin, để mình thở đã. Đừng có làm nản lòng chiến sĩ như vậy chứ.” – Tôi co rụt cổ.
“Hừ, ai kêu lười cho cố vô. Giờ khổ chưa. À giờ Hiếu đi duyệt văn nghệ à?”
“Ừa. Nghe đâu có mấy tiết mục được vào thẳng khỏi duyệt nên cũng bớt được chút thời gian, nhưng cũng khá mệt đây.” – Tôi thở dài chán nản.
“Mình đi xem được không?”
“Thì đi thôi, ai cấm đoán gì Thùy đâu.” – Tôi cười toe toét rồi kéo tay nàng đi đến phía hội trường, đi qua mấy lớp khác mặt khẽ vênh lên bỏ mặc đằng sau là những tia nhìn hằn học không có thiện cảm.
Đến hội trường đã lố nhố đầy người, cũng may là duyệt từ lớp 10 trước. Mà lớp tôi 10A2 nên cũng thuộc dạng đầu tiên trong danh sách. Lúc tôi đến thì thấy 10A1 đang sắp xếp đội hình, tôi đi đến phía tụi thằng Hưng và bọn lớp tôi đang đứng gần đó…
“Sao rồi?” – Tôi mở miệng hỏi.
“Sao là sao?” – Thằng Hưng cũng hỏi lại.
“Thì sắp tới tụi mình chưa?”
“Đợi A1 xong 2 tiết mục mới đến lớp mình. Ủa Thùy cũng ở lại xem à?” – Lúc này thằng Hưng cũng giật mình nhìn sang bên cạnh tôi, đôi mắt nó liếc xuống dưới nơi 2 bàn tay đang đan vào nhau rồi khẽ cau mày…
“Ừm…” – Thùy cũng chỉ lạnh nhạt gật đầu.
Tôi thầm than khổ, vừa mới nói chuyện đây còn bình thường. Vậy mà giờ đổi thái độ lạnh băng ngay lập tức…
“Ủa đám tổ 3 4 đâu, sao mày kêu tụi nó nhảy nhót gì mà?” – Tôi liếc mắt nhìn chỉ thấy có đám trong tiết mục đồng ca, còn lại thì… mất hút.
“Tụi nó khỏi cần duyệt, nhà trường cho vào buổi diễn chính luôn rồi. Chủ nhật chỉ cần lên khớp sân khấu thôi.”
“Ế chủ nhật phải lên nữa hả?” – Tôi tròn mắt ngạc nhiên.
“Chứ sao, hôm trước tao nói rồi mà. Đầu mày đi ăn giỗ à mà hay quên vậy?” – Thằng Hưng gân cổ lên vặc lại.
Đứng kế người đẹp nên tôi cũng chẳng thèm đôi co với nó, liếc nhìn với đôi mắt tóe ra lửa rồi cũng im miệng.
Lúc này 10A1 cũng đã bắt đầu lên diễn, cũng chẳng có gì ngoài hát hò với mấy con nhỏ con gái múa may quay cuồng. Nhìn thì cũng xinh xắn đấy nhưng so với Thùy thì chỉ đáng… xách dép, tôi thì thấy vậy còn mấy thằng đứng kế bên tôi thì không là đúng. Cứ chậc lưỡi rồi xuýt xoa liên hồi. 2 tiết mục 10A1 cũng xong, giờ đến lượt lớp tôi lục tục đi lên sân khấu. Khẽ quay sang mỉm cười với em Thùy.
“Ờ đây đợi nhé.”
“Ừa Hiếu lên đi, để mình xem xem Hiếu thổi sáo có… dẻo như cái miệng hay không?”
“Bản thiếu gia sẽ cho tiểu nha đầu ngươi phải lác mắt bội phục. Oahaha” – Tôi mở miệng bông đùa, kèm theo đó là điệu cười càn rỡ muôn thuở rồi tót lên bên trên. Để lại em ấy khuôn mặt cau có với đôi môi khẽ bặm, trông lại càng mê người.
Tags: Ngôn tình hiện đại, Tâm sự bạn đọc, Truyện ngôn tình, Truyện Trung Quốc, Truyện Việt Nam, Tự truyện