“Anh.”
“Hở?” – Tôi nhìn con bé nghi hoặc.
“Linh bị sao vậy?” – Con bé ghé vào tai tôi thì thầm.
“Sao là sao?” – Tôi nhíu mày hỏi.
“Tối qua em nhắn tin không thấy Linh trả lời, sáng em nhắn lại cũng không thấy gì cả, trưa nay cũng im ru luôn.”
“Chắc người ta bận hoặc… điện thoại hết tiền chứ sao nữa.”
“Nhưng… trước giờ Linh có vậy đâu. Bận gì cũng phải nói 1 tiếng chứ.” – Con bé mặt phụng phịu.
Tôi thở dài, xoa đầu con bé – “Thôi để tối xem sao, chắc không có gì đâu.”
“2 Người không phải lại có chuyện gì nữa chứ?” – Con bé nhìn tôi nghi ngờ.
“Chả có chuyện gì cả, em bớt quản chuyện anh đi được rồi đấy.” – Tôi khoát tay rồi bỏ ra ngoài trước ánh mắt sững sờ của bé Thảo.
“Hiếu sao vậy?” – Nhưng tránh vỏ dưa thì lại gặp vỏ dừa, vừa thoát khỏi con bé trời đánh kia lại chạm mặt Thùy. Lúc đó thực sự tôi muốn chửi thề một câu, nhưng cố đè nó xuống.
“Mình không sao…” – Tôi lạnh nhạt nói.
“Thấy Thảo nói thầm gì đó xong rồi mặt Hiếu khó chịu hẳn, thật là không có gì chứ.” – Thùy nhìn tôi dò xét.
“Mình đã nói là không có gì, giờ Thùy có thể tránh đường giùm được không. Mình – muốn – ra – ngoài.” – 4 Chữ cuối tôi đã cực kỳ kiềm chế, nhưng thái độ cũng trầm xuống, tôi gằn giọng.
“Ơ…” – Thùy khẽ tránh người sang, há miệng ngạc nhiên. Tôi lách nhẹ qua người em ấy rồi nhanh chóng bước ra ngoài của lớp.
“Vì em, tôi đã bỏ rơi một người con gái ngay tại ngày người ta cảm thấy vui vẻ nhất. Vì em, tôi gánh cái tiếng lợi dụng một người, khi mà người ta hết lòng vì tôi, vậy mà sau đó tôi lại đưa tay gạt bỏ thằng thừng như một kẻ vô trách nhiệm. Vì để cho em vui, tôi có thể bất cứ chuyện gì, há chi chỉ là lời nói từ người bên ngoài. Chỉ cần em vui, thì tội lỗi tất cả mọi chuyện, cứ gom lại rồi đổ xuống đầu tôi cả đi, thì có làm sao đâu! Vậy giờ đây em muốn gì nữa…”
Tôi bực bội nghĩ thầm, ra đến của lớp đi thêm vài bước nữa lại bị chắn đường. Lần này là thằng Nhật, tiền đạo số 9 bên 10A4 lò dò đi đến. Vừa thấy mặt tôi nó đã cười toét miệng.
“Ê Hiếu, chủ nhật tuần này…”
“Chó ngoan không cản đường, cút sang một bên.” – Gom toàn bộ nỗi bực dọc lại, tôi quát ầm lên rồi hất nó văng vào tường. Hậm hực bỏ đi trước ánh mắt trợn tròn của nó.
“Mày bị điên à thằng kia?” – Phía sau là tiếng chửi vang chửi của thằng Nhật, nhưng tôi sức mấy mà đi quản xem nó như thế nào. Chui vào WC, tôi xối nước cho hạ bớt nhiệt cái đầu gần như bốc hỏa, đợi đến khi tóc tai lõng bõng toàn nước. Tôi lắc đầu vèo vèo cho nước văng ra, rồi cứ để như thế mò xuống cantin.
Cantin đông kinh khủng, vì giờ đi học lên lớp cũng chỉ ngồi chơi. Nên học sinh thu gom đồ ăn linh tinh này nọ mang lên lớp chè chén, hậu quả là chen đến choáng cả đầu mới tới được chỗ bán nước. Vừa mới cầm được chai coca, đang định trả tiền thì tôi thấy ai nhét gì đó vào tay mình, phía sau vang lên giọng con gái ngọt ngào.
“Hiếu lấy giùm mình chai C2 luôn, cảm ơn trước. Hì hì.” – Khi tôi quay lại thì thấy một gương mặt… lạ hoắc đang cười, nhìn lại tay mình thì thấy tờ giấy bạc 5.000 (Lúc ấy C2 có 3.500). Ngẩng lên thì con nhỏ kia đã lỉnh ra ngoài.
Giờ sao, chui ra khỏi đám đông trả tiền cho người kia, nói – “Có chân có tay thì tự vô mà mua. ” Nghĩ thì nghĩ thế, cho tiền cũng chả dám làm. Nếu làm thật, chắc chắn mai tôi sẽ nỗi tiếng toàn trường là thằng con trai vô duyên nhất quả Đất. Cực chẳng đã, đành phải quay người lại mua thêm một chai, trong đầu thầm rủa – “Con nhỏ bị khùng… Ầy, nhưng mà người đâu mà xinh quá đi.”
…
2 tay 2 súng, ủa lộn 2 tay 2 chai nước ngọt. Lại một phen chen chúc khổ sở mới thoát được khỏi đám đông bạo động. Nhìn ra ngoài thấy con nhỏ lạ hoắc kia đang đứng dựa lưng vào hòn non bộ, tay thì xoay xoay cái đuôi tóc nghịch ngợm. Tôi làu bàu đi tới, chìa chai C2 chán ngắt cho người ta.
“Của bạn đây.” – Tôi gần như dí cái chai vào người nó, giọng bực bội không có hảo ý.
“Hì cảm ơn Hiếu…” – Con nhỏ tươi cười cảm ơn.
Nhưng chưa đợi nó nói hết câu thì tôi đã quay người bỏ đi, vừa mới làm rùm beng trên lớp xong, tâm trạng nào mà đi hóng chuyện với gái cho nổi. Nhưng vừa đi được dăm ba bước thì con nhỏ kia đã gọi giật lại.
“Hiếu, tiền thừa của mình đâu.”
“Phụt…” – Đang tu chai coca ngon lành, nghe thấy câu đó làm tôi phun hết nước ra. May phước trước mặt không có ai, chỉ có mấy đứa đang ngồi buôn chuyện ở ghế đá quay sang nhìn tôi với ánh mắt như nhìn vật thể lạ.
“Khụ khụ. ” – Tôi quay người ho khan, cố nặn ra nụ cười rồi thò tay vào quần móc tiền ra – “Mình quên mất, xin lỗi bạn.”
“Ừm mình biết là Hiếu quên.” – Con nhỏ gật đầu lia lịa rồi cười toe toét nhìn tôi.
Tôi lâm vào chán nản, sáng nay ra đường bước nhầm chân hay sao không biết. Vừa um sùm trên lớp xong, tính xuống sân cho thoải mái thì gặp con nhỏ oái oăm này. Tôi liếc sơ qua phù hiệu của nó, chỉ thấy ghi số 35 và A10 màu tím. Tôi thắc mắc nghĩ thầm – “Quái lạ, A1, A2, A10, A11 trước giờ không qua lại, thế quái nào mà con nhỏ này lại biết mình.”
(Ở đây giải thích thêm chút, đó là A1, A2 là lớp chọn tuyển từ điểm đầu vào của trường, còn A10, A11 là lớp tăng cường về tiếng Anh. Bên A1, A2 thì có thể coi như học giỏi đều, còn A10, A11 thì mấy môn kia tàm tạm nhưng tiếng Anh thì nói như gió. Mà A10 với A11 có qua lại không thì tôi không biết, chứ như A2 lớp tôi tuyệt không bén mảng với A1 và A10, mà hình như bên A1 cũng thế.)
“Vậy mình lên lớp đây, chào bạn.” – Không hứng thú tiếp chuyện tiếp, tôi cáo từ thẳng thừng.
“Hiếu không thắc mắc là tại sao mình biết Hiếu à?” – Con nhỏ nhìn tôi ngạc nhiên.
“Không hứng thú. ” – Tôi nói nhàn nhạt rồi quay người đi – “Nếu ai biết mình, mình cũng phải biết người đó là ai thì quá phiền phức. Mình chưa đủ rảnh để đi quản nhiều việc vậy.”
Tags: Ngôn tình hiện đại, Tâm sự bạn đọc, Truyện ngôn tình, Truyện Trung Quốc, Truyện Việt Nam, Tự truyện