Tôi cầm đt nhắn tin cho anh em thằng Thông:
– Ê bữa nay có kèo nào bắn k? Lâu rồi không đụng ngứa tay quá.
Sáng sớm mày gọi tao còn tưởng có chuyện gì quan trọng lắm chứ. Oáp… – Nó trả lời với cái giọng ngái ngủ.
– Thì chuyện này còn chưa đủ quan trọng hả. Hahaha.
– Ừ vâng quan trọng. Đợi tí tao bắt kèo đã.
Dứt câu nó cúp máy cái rụp. Tôi ném cái đt xuống giường rồi đứng lên vươn vai mở cửa sổ hít thở khí trời. Trờ trong xanh không khí trong lành cộng thêm từng cơn gió dịu nhẹ buổi sáng sớm làm lòng con người ta bỗng dưng thấy khoan khoái đến lạ. Trên trời những tia nắng yếu ớt đang dần len lỏi qua những kẽ lá như là đùa nghịch. Dưới đường cũng chỉ có thưa thớt một hai bóng người đang thong thả đi bộ, còn có cả 1 cô bé mặc áo dài thướt tha đang tung tăng đi ngang qua. Trông cái dáng thanh mảnh ấy, mái tóc đuôi gà cột cao trẻ trung năng động làm bất giác tôi nhớ đến nhỏ P.
– “Chắc là không phải đâu. Giờ này nhỏ đang chuẩn bị đi học rồi mà” – Tôi nuốt khan tự trấn an mình.
Cô gái ấy càng đến gần bỗng dưng tôi lại càng cảm thấy có gì đó bất an. Cứ như kiểu sắp có chuyện gì đó kinh khủng khiếp lắm sắp xảy ra với mình ấy. Khi người đó đến gần bỗng cô gái ngẩng lên nhìn về phía tôi… nhanh như cắt tôi liền đóng ngay cửa sổ lại. Lúc ấy trông tôi thập thò chẳng khác nào tên ăn trộm cả. Chưa được 3p sau tôi nghe có tiếng bước chân ngày càng tiến gần đến phòng mình. Chưa bao giờ khi không tôi lại cảm thấy bất an đến vậy. Không kịp suy nghĩ nhiều, tôi phi ngay lên giường trùm kín mền giả vờ ngủ.
– Cốc cốc cốc. – Tiếng gõ cửa vang lên nghe mà sao lạnh tóc gáy.
Tôi vẫn làm thinh mặc dù tim mình đã đập thùng thình rất nhanh.
1.
– Em biết anh dậy rồi. Em cho anh 3p ra mở cửa. Nếu không thì đừng hỏi em lý do tại sao.
Cái giọng này thì chỉ có nhỏ P chứ chả ai vào đây nữa. Tôi cứ thế làm thinh xem nhỏ sẽ làm gì. Đúng 3p sau tôi vẫn không ra mở cửa, cũng chả nghe thấy động tĩnh gì ở bên ngoài nữa cả. Cứ tưởng là nhỏ đi rồi nhưng ngờ đâu…
– CẠCH!!! – Tiếng khóa cửa của phòng tôi vang lên khô khốc.
– WTF!!! Sao nhỏ lại có được chìa khóa phòng mình nhỉ? – Lúc tôi đang suy nghĩ thì nhỏ đã bước đến cạnh giường rồi ngồi xuống cuối giường.
Được nghỉ cả tuần rồi bộ chưa đủ hửm? – Nhỏ nói với cái giọng nhẹ nhàng mà tự dưng tôi thấy hơi lạnh người.
Tôi vẫn nằm yên giả vờ ngủ. Thấy tôi không trả lời nhỏ lại nhẹ nhàng áp đầu xuống gần mặt tôi như kiểu đang xăm soi xem tôi ngủ thật hay giả vờ. Nhưng với cái kinh nghiệm chuyên gia ngủ gật trong lớp của tôi thì làm sao mà nhỏ phát hiện ra được. Nhưng khi nhỏ cúi xuống sát mặt tôi thì mấy lọn tóc của nhỏ rớt xuống phê phẩy ngay mũi tôi làm tôi bị nhột nhột k chịu được. Cũng may là tôi ráng gồng lại được chứ k may tôi lỡ hắt xì một cái thì… Tôi thật sự k dám tưởng tượng đến cái viễn cảnh sau đó. Chỉ thoáng nghĩ đến cái cảnh nhỏ này nổi trận lôi đình lên thì tôi cũng bất giác lạnh người rồi.
– Em đếm từ 1 đến 3. Anh mà còn không dậy thì biết tay e. Hừm.
– “Chết! Không lẽ bị nhỏ phát hiện ra rồi sao?”
– 1! – Tiếng thứ nhất vừa dứt thì nhỏ kéo mạnh cái chăn của tôi ra. ???.
– 2 – Lần này nhỏ tóm lấy chân tôi.
Tôi vẫn làm thinh chờ xem nhỏ định làm gì. Rồi bỗng dưng thấy chân mình lạnh lạnh. Chết! Không lẽ…
– 3 – Vừa dứt câu nhỏ giật mạnh một phát làm tôi điếng người.
– Ahhhhh!!! – Tôi la lớn bật dậy ôm chân mà khóc ra nước mắt.
Còn nhỏ thì đứng khoanh tay nhìn tôi với vẻ mặt hình sự.
– Để xem anh giả vờ ngủ được bao lâu. – Nhỏ ném miếng băng keo dính lông chân vào người tôi. Cũng may tôi ít lông chân chứ không là bỏ mợ rồi.
– Hic… Sao em biết a giả vờ? – Tôi vừa nói vừa khóc thầm cho cái chân tội nghiệp của mình.
– Đó. Anh vừa khai đó.
– Ờh thì… hic hic… Sao tự dưng nay qua đây. Bộ e không đi học hả? – Tôi đánh trống lảng.
Nhỏ mở cặp lấy ra mấy cuốn vở chìa ra trước mặt tôi.
– Cái gì đây? – Tôi ngơ ngác.
– Bài vở trong thời gian anh nghỉ chứ gì. A lo tranh thủ chép đi tối e quá lấy vêg học bài. Giờ e đi học đây. Sắp muộn học rồi. – Nói xong nhỏ bỏ đi luôn mặc cho tôi đang ngu ngơ thộn mặt nhìn đống tập nhỏ vừa để lại. – À mà tối e kiểm tra, a mà chưa chép đủ thì liệu hồn với e. – Nhổ dứ dứ nắm đấm rồi đóng cửa.
Thôi thế là hết một ngày nghỉ. Tôi lắc đầu thở dài ngao ngán.
Tôi để đống tập lên bàn rồi vào phòng vệ sinh cá nhân xong xuống nhà chở bnhi đi học. Nhỏ My thì đi học chung với nhỏ P từ hồi nãy rồi. Tôi mượn xe của a. Cu chở bnhi lượn lờ đi kiếm đồ ăn sáng rồi đi học luôn. Hai anh em đang ngồi xì xụp ăn bún thì đằng xa có tiếng người ra ơi ới.
– Cướp cướp…
Tôi quay lại nhìn thì thấy một bà chừng ngoài 40 đang la ơi ới chỉ về phía tôi. À không, bả chỉ về tên cướp đang chạy xe về phía tôi. Không cần suy nghĩ tôi cầm chiếc ghế nhựa lùn bên cạnh ném một phát full lực theo góc 30°.
– Víu… BỤP… – Tên cướp lãnh trọn cái ghế vô mặt nằm sõng soài ra đường.
Tên cướp này cũng lì. Té vậy mà đứng dậy ngay được rồi dựng xe lên chạy tiếp. Nhưng xui thay là cái xe của hắn không nổ được nên đã bị mấy ông chú gần đó rượt đến bắt lại đưa lên phường. Thì ra thằng này cũng chỉ là do nghiện ngập lười biếng không chịu làm nên mới đi ăn trộm vặt. Xong chuyện tôi chạy ra nhặt cái ghế vào trả cho bà chủ tiệm… nhưng mà cái số tôi nó cũng nhọ như cún. Cái ghế bị bể do lúc hỗn loạn khi nãy mấy chú kia đạp trúng bể mất tiêu. Thế là mất thêm 30k tiền ngu, biết thế khỏi ném cho rồi. Tôi vừa lẩm bẩm vừa móc tiền ra trả rồi chở bnhi vô trường luôn chứ sắp vào lớp lớp rồi.
– Làm trước cho con 1 tô mang về nha cô. – Tôi dặn cô bán bún rồi leo lên xe chở bnhi vô trường luôn.
– Khi nãy anh hai giỏi ghê, ném phát tên cướp kia ngã xuống đường luôn. – Bnhi tíu ta tíu tít đằng sau cho đến khi xuống xe luôn.
Thấy con bé có vẻ bình thường trở lại như vậy tôi thấy cũng thấy đỡ lo. Xong tôi quay đầu xe trở lại lấy bún về cho acu. Còn a. Trường với c. Hà thì đi chơi hưởng tuần trăng mật rồi.
Đem đồ ăn sáng về cho a. Cu xong tôi lết lên phòng nhìn đống tập hồi sáng nhỏ P đưa qua. Đúng lúc đó thằng Thông gọi đến.
– Alo tao nghe.
– Tao bắt được kèo rồi mà phải đến chiều mới bắn cơ. Tại tụi kia phải đi học rồi.
– Ừ. Với lại tao… – Đúng lúc đó trong đầu tôi lóe lên một suy nghĩ. – À mà… bọn mày sang nhà tao gấp được không. Nhanh lên nha, chiến sự đang gấp lắm. – Rồi tôi cúp máy luôn không đợi câu trả lời của nó.
Đúng 20p sau anh em thằng Thông với thằng Tú chạy sang nhà tôi. Đúng là anh em tốt. Hahaha. Rồi thế là tôi giao cho mỗi thằng 1 cuốn tập và… hehehe. Bị tôi lừa cho một vố chúng nó nhìn tôi bằng ánh mắt như này này.
4 thằng ngồi hì hục chép đến gần trưa thì cũng xong. Bọn nó ném rầm mấy cuốn vở xuống bàn cho tôi.
– Cảm ơn bọn mày nha, đúng là anh em tốt. Hahaha.
– Xong rồi, khỏi cần cảm ơn. Hậu tạ đi mày.
Thế là tôi lại phải dẫn bọn nó ra quán nước mía gần nhà.
– Cho bọn mày uống nước nước mía thôi.
– Cái gì mày. Chép gãy tay mà cho uống nước mía thôi á. – Bọn nó đồng loạt biểu tình.
– Rồi, uống được bao nhiêu thì uống.
– Đó, ít ra câu này nghe còn được.
Bọn nó cười hả hê trong khi mặt tôi đang chảy dài như trái dưa leo. Mà thôi, thà cháy túi còn hơn là bị nhỏ P trút trận lôi đình lên đầu.
Thanh toán tổng thiệt hại cho chị bán nước mía xong tôi bảo bọn nó ra quán nét trước, còn tôi thì đi đón bnhi với nhỏ My đi học về. Mà mắc cái 2 trường đi ngược đường nên tôi phải chạy đón bnhi về trước xong mới chạy đi đón nhỏ My. Trời thì nắng muốn chết mà phải chạy đi chạy lại nóng không chịu được. Cũng may là đi xe máy, chứ đi xe đạp thì chắc tôi thành con cá khô mất.
Tôi dừng xe ở gốc cây bàng ngoài cổng trường đợi nhỏ My ra. Cũng vẫn như mọi khi, tiếng trống tan trường vừa dứt một cái là học sinh thi nhau ùa ra như cái chợ vỡ. Chừng 5p sau học sinh về gần hết thì tôi mới thấy nhỏ My đi ra. Theo ngay sau là mấy thằng anh em chí cốt của tôi. Mấy nay lo chuyện của bnhi với phụ đám cưới của anh Trường nên tôi cũng quên luôn cái vụ ở trường.
Thấy nhỏ My với bọn thằng Đại bước ra ngoài tôi vẫy tay gọi.
– Mày đến khi nào vậy? – Thằng Thuấn dắt xe ra chỗ tôi đầu tiên.
– Tao vừa đến thôi. Xin lỗi bọn mày nha, tao quên mất vụ rắc rối ở trường nên làm phiền bọn mày đi theo bảo vệ cái My. – Tôi cười xòa.
Không khí chợt yên lặng một lát rồi ai nấy cũng cười nấy cười để mặc cho tôi đang đứng đần mặt ra đó.
– My: Chuyện đó tạm ổn rồi anh. – Nhỏ cũng bụm miệng cười.
– Ổn là sao?
– Thằng Bảo chuyển trường rồi nên ở đây không ai làm khó cái My với anh hai nữa đâu. – Đến nhỏ P cũng cười tôi.
– Chuyển trường á? Sao lại chuyển trường rồi? – Tôi há hốc mồm.
– Thì đi học về hôm nào cũng bị chặn đánh tơi tả nên sợ quá chuyển trường luôn. – Thằng Đại tiếp lời.
– Gì? Bọn mày chặn đánh nó á?
– Đại: Bọn tao đâu có. Không biết nó gây thù ở đâu nữa nên bị bốn năm thằng ngoài trường đánh ấy chứ. Hôm nào cũng bầm dập.
Nghe sơ qua lời kể của bọn nó thì tôi cũng ngờ ngợ ra phần nào chuyện này là do ai làm rồi. Chỉ có bọn thằng Thông chứ chả ai vào đây nữa.
– Bọn mày biết ai làm mà phải không?
Hai thằng nó không trả lời mà chỉ cười cười.
– Vậy là hiểu rồi.
– Hiểu là sao? – Nhỏ P với nhỏ My thắc mắc.
– À không có gì đâu, nhưng mà vậy sao mọi người lại đi chung với cái My về?
– P: Em ở lại đợi cái My về chung cho vui ấy mà.
– Vậy hai thằng mày?
– Đại: Thằng ôn này kêu tao đợi nó để đưa cái P về.
Thằng Đại nói ngoạch tẹt ra làm cho cu Thuấn ngượng chín mặt.