Truyện tình ở trang web TruyệnNgônTình.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » Hành trình tuổi thơ » Phần 101

Hành trình tuổi thơ

Phần 101

Chạy một hồi, các vết thương của tôi đã ngừng chảy máu nhưng đằng sau lưng cái áo thun tím của tôi chắc được nhuộm sẫm màu luôn rồi. Lúc này tôi cảm thấy cơ thể yếu dần, trời đất bắt đầu nghiêng ngả chỉ muốn dừng lại nhưng vì đằng sau luôn có tiếng người hét:

– Dừng lại, đứng lại! – Là giọng con gái.

Tiếng gọi ngày càng gần và chợt một bóng đen vụt ra trước mặt tôi.

– Ông làm gì mà sao cứ cắm đầu cắm cổ chạy thế hả? Bị ma đuổi à? – Nhỏ Trúc dựng chân chống xe đứng trước mặt tôi. – Hồi nãy tính đùa ông chút mà lúc tui quay lại thì ông chạy đâu mất rồi.

Cmn, thì ra là nhỏ Trúc, báo hại tôi chạy hộc hơi.

– Trúc: Nè, ông có nghe tui nói gì không thế? – Nhỏ này đẩy vai trái tôi một phát.

Tôi điếng người luôn, mãi mà tiết mới đông được mà giờ bả lại động vào làm tiết lại phụt ra.

– Đ… đau… – Tôi thều thào.

– Xì, đàn ông con trai gì mà yếu như sên, vừa đụng cái mà đã than đau. – Nhỏ này bĩu môi.

Tai tôi lúc này ù cmnr, thậm chí tôi chẳng còn đủ sức để mà giải thích với nhỏ đó nữa. Người tôi thì cứ dần dần đổ về trước, rồi càng lúc càng gần mặt nhỏ Trúc hơn và rồi:

– Uỵch… ui da… – Cả cơ thể tôi đã đổ lên người nhỏ Trúc làm nhỏ đó cũng té luôn xuống đất. Đúng cái tư thế trai trên gái dưới, bác nào đi ngang qua cũng dễ hiểu lầm lắm.

5s sau:

– AAA! – Nhỏ đó đẩy người tôi ra đất một cách tàn bạo vô nhân đạo, không quên thụi tôi một phát vào bụng. – Sao ông dám giở trò đó với tui hả? – Nhỏ đó đứng dậy tức giận mắng tôi.

– Lá cỏ hôi, hái giùm đi. – Tôi thều thào, tay chỉ ra vệ đường.

– Này, ông bị sao vậy? Tui mới thụi ông một cái thôi mà sao giống hấp hối vậy?

– Hái giùm lá cỏ hôi đi. – Tôi cố nói to hơn để nhỏ này nghe thấy.

Nhỏ này hậm hực đi ra tuốt được đúng 1 lá cây cỏ hôi vào ném cho tôi, chắc đang giận vụ hồi nãy.

– Tôi: N… Nhiều hơn nữa… – Giọng tôi yếu ớt.

Nhỏ này bắt đầu sợ thì phải, mặt bắt đầu tái lại.

– Nè, nhiều rồi nè. Làm gì nữa?

– Vò đi, nhúng ít nước rồi vò đi.

– Tui lấy đâu ra nước bây giờ?

– Tìm đại đi, nước gì cũng được.

– Ờ… à kia rồi, kia có cái lu nước mưa.

Nhỏ Trúc chạy đi một lát rồi chạy lại.

– Tui vò rồi nè.

– Đắp vào cho… tui đi. – Tôi mở tay phải ra, nãy giờ tay phải của tôi đang ôm vết thương bên vai trái.

– Trời, m… máu? – Nhỏ Trúc lấy tay che miệng.

– Tôi: Lẹ đi.

Nhỏ này luống cuống đắp đống lá lên vai tôi rồi không biết lấy đâu ra mảnh vải cột lại cho tôi.

– Ông làm gì mà lại bị thương vậy?

– Nói sau đi, hái thêm đống lá nữa đi.

– Làm gì? Tui đắp vào vết thương cho ông rồi mà.

– Còn… còn sau lưng nữa. – Tôi gượng xoay người nằm úp xuống đất.

– Trời ơi, vết thương dài quá.

– Đi hái lá lẹ đi.

Lát sau nhỏ Trúc lại đem đến một đống lá đắp lên lưng tôi.

– Thôi chết, không còn vải để cột.

– Lột cái áo tui đang mặc ra.

Nhỏ này chần chừ một lát rồi chạy đi.

– Hêyzz, lại bỏ tui mà đi à? – Tôi nghĩ thầm.

Nhỏ Trúc ra giỏ xe lấy cái áo trắng hồi nãy nhỏ ấy mặc ra.

~~~~

– Xong rồi, ông ráng ngồi lên xe tui đèo về nhà tui rồi tui băng bó lại cho.

Tôi ráng vịn rồi leo lên yên sau của cái xe đạp.

– Dựa vào lưng tui nè, coi chừng ngã đó. – Nhỏ đó quay lại bảo tôi.

– Ừ.

Tôi ngả đầu vào lưng nhỏ này luôn, nói thật tôi chẳng còn sức đâu mà ngồi thẳng được nữa. Không biết tôi dựa trúng cái gì mà cứ cấn cấn cộm cộm, đau đầu bỏ mợ đi được. Có bác nào biết thì chỉ giùm tui với.

Đi đường nhỏ này cứ luôn miệng gọi tôi cứ như thể là sợ tui rớt mất ấy.

Về đến nhà nhỏ đó, nhỏ dìu tôi vào nhà ngồi. Thả tôi xuống cái ghế salon nghe cái uỵch rồi nhỏ chạy đi tìm hộp cứu thương.

Lát sau nhỏ vác ra cái thùng gỗ khá bự, ở trong toàn là dao, kéo, kìm, búa, bông băng, thuốc đỏ…

– Ông nằm xuống ghế tui sát trùng lại cho. – Nhỏ này đeo đôi bao tay vào rồi lục đồ lẻng xẻng nghe mà rùng mình.

Vừa sát trùng nhỏ này vừa càu nhàu đủ thứ như kiểu mẹ đang dạy con không bằng ý.

– Xong rồi đó. – Nhỏ Trúc thở phào tháo đôi bao tay ra.

– Băng cũng đẹp phết nhỉ.

– Xì, điều hiển nhiên rồi. Vô bệnh viện chưa chắc người ta đã băng đẹp được như tui đâu. – Nhỏ này tự tin.

– Ừ, cảm ơn nha.

– Có gì đâu, hàng xóm giúp qua giúp lại thôi. Ông đợi chút tui cất đồ nghề cái đã.

– Ừ.

~~~

– Trúc: Giờ thì ông nói được tại sao ông lại bị thương như này chưa?

– Chưa.

– Ông còn bị thương chỗ nào nữa hả? – Mặt nhỏ này lại lo lắng.

– Bụng, hồi nãy bị thụi đau quá. – Tôi vờ nhăn mặt xoa bụng.

– Hứ, ai bảo ngã đi đâu không ngã mà lại… – Mặt nhỏ này bỗng đỏ ửng lên như gấc.

– Tôi: Lại sao?

– Trúc: Xì, ngồi đó đi, tui nấu cháo cho ăn. – Nói rồi nhỏ này nguẩy mông chạy tọt vô trong nhà.

Tôi thì phì cười ngồi dậy uống cốc nước trà trên bàn. Nhìn chung phòng khách nhà này khá rộng đấy, tường nhà sơn màu hồng nhạt khá đẹp. Trên tường treo vài bức tranh lớn đẹp lắm, bên dưới là một bể cá cảnh nho nhỏ. Nhìn sang tay phải là cái tivi màn hình led to tổ trảng. Tôi cầm cuốn sách dưới ngăn bàn lên xem, là một cuốn album ảnh của gia đình nhỏ này.

Trông mặt nhỏ này lúc nhỏ ngộ ghê, tròn ú na ú nụ đáng yêu ra phết. Lật ra trang thứ 3 tôi không nhịn nổi cười, một tấm hình nhỏ Trúc đang ngồi mếu máo mà mặt trong tội lắm, quả thật tôi chẳng biết dùng từ gì để diễn tả nhan sắc nhỏ này lúc đó nữa. Lật qua mấy trang sau, toàn là hình của nhỏ này chụp chung với lớp, ở nhà thờ, ở công viên… nhưng tấm hình nào cũng có mặt thằng Trung, ở trang cuối có hẳn một tấm chụp riêng hai đứa nó đang khoác vai nhau. – E hèm! – Nhỏ này hắng giọng làm tôi giật mình đánh rớt cuốn album xuống đất.

– X… xin lỗi, tui nhặt lên ngay. – Tôi luống cuống.

Nhỏ Trúc thì đứng bụm miệng cười.

– Tui có làm gì đâu mà ông hoảng hốt thế?

– Ờ ha. – Tôi ngớ người.

Giờ này mới để ý, nhỏ này đã thay đồ từ lúc nào. Nhỏ bận bộ thun màu trắng chấm bi xanh, cái loại mà mấy bác con gái hay mặc ấy. Tóc để xõa ra, các cọng tóc còn bết lại do vẫn còn ướt, đôi môi hơi hồng hồng trông mê chết mất.

– Ngậm miệng lại đi, chảy hết nước dãi rồi kìa. – Nhỏ này cười tinh nghịch làm tôi ngại càng thêm ngại.

Giờ này mới để ý, nhỏ này đã thay đồ từ lúc nào. Nhỏ bận bộ thun màu trắng chấm bi xanh, cái loại mà mấy bác con gái hay mặc ấy. Tóc để xõa ra, các cọng tóc còn bết lại do vẫn còn ướt, đôi môi hơi hồng hồng trông mê chết mất.

– Ngậm miệng lại đi, chảy hết nước dãi rồi kìa. – Nhỏ này cười tinh nghịch làm tôi ngại càng thêm ngại.

– Phải bà không vậy Trúc?

– Không tui thì còn ai vào đây nữa. – Nhỏ này vuốt mái tóc đáp lại. – Sao? Trông lạ lắm hả?

– Ừ, đẹp hơn mọi ngày.

– Vậy ý ông là thường ngày tui xấu lắm à?

– Ừ. – Tôi đáp tỉnh rủi.

Và ngay sau đó nhận được cái lườm sắc muốn đứt da mặt từ nhỏ Trúc. Thấy mùi tanh tanh của án mạng sắp sửa xảy ra nên tôi cười cầu hòa rồi đánh trống lảng ngay.

– Tôi: Trả cái áo kia cho tui mặc coi nào, cái này bị rách từa lưa rồi.

– Chết, tui ngâm vào thau rồi. – Nhỏ này vỗ trán.

– WTF???

– Không sao, giờ tui giặt rồi vắt thật kỹ, áo này nhanh khô thôi ấy mà.

Nói rồi nhỏ này vọt đi luôn mặc cho tôi chưa kịp… đuổi.

Lát sau nhỏ này đi ra, mình mẩy lại ướt nhẹp.

– Tắm gì mà lắm thế? 2 lần mới chịu cơ à? – Tôi nhíu mày nhìn nhỏ đó.

– Không phải đâu. – Nhỏ này chối ngay tắp lự.

– Thế sao ướt nhẹp thế kia?

– Tui có muốn thế đâu, tại cái ống nước nhà tui tự nhiên bị xì, làm nước bắn hết lên người tui. – Nhỏ Trúc cúi mặt xuống, mỏ chu ra, hai tay đan vào nhau nhìn đáng yêu đáo để, đáng yêu không kém gì… ‘nhỏ’.

– Ừ, cái khăn nãy bà để quên ngoài này này. Lấy mà lau người đi, đau mắt quá. – Tôi ném cái khăn cho nhỏ Trúc.

– Ông…

– Ểk ểk, không được đánh thương binh đâu nha.

– Xì, để đó. Mai mốt tui xử một thể. Còn giờ thì kể xem đã xảy ra chuyện gì nào.

– Ơ, hình như nãy bà kêu đi nấu cháo cho tui ăn mà? Đợi mãi mà không thấy cháo đâu thế?

– À quên, tui pha rồi. Đang để dưới bếp, để tui đi lấy.

Nhỏ Trúc lại lạch bạch xuống bếp bưng tô cháo gấu đỏ lên cho tôi.

– Trúc: Rồi, vừa ăn vừa kể cho tui nghe đi. – Nhỏ chống cằm ngồi đối diện tôi.

– Trời đánh tránh bữa ăn, hèhè.

– Không trốn tránh gì hết, kể mau. Nếu không thì tui cho ông thành liệt sĩ luôn. – Nhỏ này xắn tay áo.

– Kể thì kể. Ngồi im mà nghe nè. Chuyện là tui gặp bọn cướp nên đánh nhau với bọn nó. Tui dùng giáng long thập bát chưởng đánh bay một thằng, sau đó là long trảo thủ dần cho thằng thứ hai tơi tả, tiếp đó tui dùng lăng ba vi bộ lượn cho bọn nó chóng mặt. Cuối cùng bọn nó không đánh lại tui nên rút gươm ra, cây nào cây nấy dài gần 2m, to như này này. – Vừa chém gió tôi vừa diễn tả thêm hành động minh họa.

Nhỏ Trúc tin như tin kính, ngồi chăm chú nghe không sót một chi tiết. Kể xong nhỏ còn vỗ tay khen tặng nữa chứ.

– Mà bà đừng nói chuyện tui bị thương cho lũ nhỏ với thằng Tâm biết nha. – Tại sao? – Nhỏ thắc mắc.

– Tui không muốn có thêm người phải lo lắng vì tui nữa.

– Ừm, tui hiểu rồi. Nhưng mà ông bị thương như vầy thì làm sao mà giấu được.

– Chuyện đến đâu hay đến đó.

– Nhưng vậy sao ông đi làm được?

– Đứt da nhẹ thôi, không nhằm nhò gì đâu, tui khỏe như trâu ấy mà. – Tôi cười nham nhở.

Nhỏ Trúc cũng chỉ biết lắc đầu cười chịu thua với tôi.

– Ủa mà gia đình bà đi đâu hết rồi?

– Qua nhà nội hết rồi, chắc cũng sắp về rồi đó mà.

– Ừ, thôi bà lấy cái áo cho tui, tui về nào.

Cầm lấy cái áo, tôi lột cái áo thun đang mặc ra rồi mặc cái áo caro đó vào. Áo còn ướt nên vừa mặc vào người là có một cảm giác mát lạnh thấu xương tưởng chừng mình vừa bị ném vô tủ lạnh vậy.

– Vẫn còn lộ băng nè, cài luôn cúc trên này vào đi. – Vừa nói nhỏ vừa đưa hai tay lên cài lại cúc áo chỗ cổ lại cho tôi.

– Trúc ơ… – Đúng lúc đó thằng Trung mở cửa bước vào.

Nhỏ Trúc vội rụt tay về.

– T… Trung qua tìm Trúc có chuyện gì hả?

– Trung: Hai người…

– Tôi: Không có gì đâu, mày đừng hiểu lầm. À… thôi tao về đây, mày ở lại nói chuyện với Trúc đi nha.

Nói rồi tôi chuồn nhanh. Thằng Trung thì làm mặt không vui nhìn tôi. Có khi nào nó nghĩ tôi là tình địch của nó không nhỉ?

Thấy tôi về, bọn thằng Tâm nhìn tôi chằm chằm.

– Mặt tao dính gì hả?

– Tâm: Người hồi tối làm mày phải không Đức?

– Người nào? – Tôi giả ngơ.

– Vậy là không phải mày rồi.

– Hồi chiều nay có bọn nào đến gây chuyện phái xe phở của chị lớn, cũng may là có anh nào đội mũ hồng chạy đến cứu. – Bé My vừa ôm bé Sún vừa nói.

– Thế hả? Vậy có ai bị làm sao không?

– Chị lớn bị xây xát chút xíu, anh Tâm cũng vậy. Còn người kia thì bị thương nặng lắm, không biết có sao không nữa. – Mặt con bé lo lắng.

– Thế mà con bé Sún cứ kêu đó là mày. – Thằng Tâm cười nói vỗ vai tôi. Đã thế còn vỗ trúng chỗ đau của tôi làm tôi đau suýt phát khóc nhưng vẫn phải cố cười.

– Anh ăn gì chưa?

– Chưa, nhà còn cơm không?

– Chỉ còn chút ít à. Để em nấu thêm.

– Thôi khỏi đi, anh giỡn thôi chứ hồi nãy đói quá anh mua bánh mì gặm no rồi.

Vài hôm sau đó, nhỏ Trúc hễ cứ rảnh là chạy thay bàn của tôi liên tục. Nhìn nhỏ đó mệt, mồ hôi lấm tấm vài giọt trên trán trông đến tội. Còn công việc bốc vác thì tôi viện cớ là bận nên không làm nữa, chuyển sang làm gia sư lý cho nhỏ Trúc với nhỏ Nhi.

Cũng lý do đó, chiều nào nhỏ này cũng lôi cổ tôi qua để thay băng và kèm nhỏ học lý đến tối mịt mới thả về. (Nhỏ Nhi thường qua muộn nên không biết vụ thay băng).

Tags: , , , , ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất