– Cháu có phải là… Đức? Có phải cháu đấy không?
– Vâng, cháu chào bác. – Tôi lễ phép.
– Cháu đã trở về rồi thì tốt quá. – Khuôn mặt bác ấy bỗng nhiên rạng rỡ hẳn lên. – Cháu vào nhà ngồi chơi. – Bác ấy vội vã mở cổng.
– Dạ. Phụng có nhà không bác?
– Có. Con bé đang ở trên phòng. – Nói đến đây bác ấy lại thở dài. – Từ khi cháu mất tích, con bé nhà bác cứ ngồi trong phòng khóc suốt. Nó trở nên ủ rũ, ít nói ít cười hẳn đi. Ngày nào cũng vậy, cứ đi học về là nó vào phòng đóng chặt cửa lại không giao tiếp với bất cứ ai, bạn bè đến thăm nó cũng mặc kệ. Nếu cứ như vậy nữa bác sợ nó mắc bệnh trầm cảm mất, nhà bác có mỗi đứa con là nó. Nó mà có mệnh hệ gì thì bác… – Nói đến đây bác gái bắt đầu rơm rớm nước mắt. – Thôi để bác lên gọi nó, nó mà biết cháu trở về chắc sẽ mừng lắm.
– Dạ, bác để cháu lên đó cho. – Tôi đứng dậy.
– Ừh, cháu xem có khuyên được con bé giùm bác không. Bây giờ bác chỉ biết trông chờ vào cháu mà thôi.
– Dạ, cháu sẽ cố gắng.
– Đây là chìa khóa phòng nó. Cháu cầm đi.
– Dạ. – Rồi tôi quay sang b. Nhi. – Em ngồi đây chơi đợi anh một lát nha.
– Vâng. – C. Bé ngây ngô vừa đáp vừa măm cái bánh mà mẹ của nhỏ Phụng vừa đưa.
Đứng trước cửa phòng của nhỏ Phụng, tôi từ từ gõ cửa.
– Cốc cốc cốc. – Không thấy trả lời.
Tôi gõ cửa lại lần nữa.
– Cốc cốc cốc. – Vẫn không có động tĩnh gì.
Xót ruột tôi lấy chìa khóa mà bác gái vừa đưa mở cửa phòng ra. Căn phòng vẫn gọn gàng ngăn nắp như ngày nào. Tôi giật mình khi trông thấy những tấm hình mà tôi chụp cùng nhỏ vào cái hôm sinh nhật nhỏ được dán khắp 4 bức tường (công nhận là nhỏ này đầu tư ghê gớm, tôi nhớ hôm đó tôi chỉ chụp có 3 tấm mà nhỏ này in ra bao la tấm thế này). Ở trên giường, nhỏ P mặc bộ áo dài trắng (đi học về mà chưa thay ra đây mà) đang ngồi gục mặt xuống đầu gối, tóc tai thì bù xù. Tôi tiến đến gần nhỏ P rồi đưa tay vén mái tóc của nhỏ lên.
– Bị ai bắt nạt mà ngồi buồn thế? – Tôi cất tiếng hỏi.
Nhỏ từ từ ngước đầu lên, dương đôi mắt đỏ hoe nhìn tôi thật lâu.
– Có ai làm gì đâu mà sao lại khóc thế này. Gặp Đức mà P không vui à? – Tôi cố gắng mỉm cười mặc dù thấy nhỏ P như vậy thì trong lòng tôi cũng đau lắm, cũng xót xa dữ dội lắm chứ.
Nhỏ lắc đầu lia lịa rồi ôm chặt lấy tôi, vừa ôm nhỏ vừa khóc nức nở, khóc ướt cả vai áo của tôi luôn. Tôi nhẹ nhàng vuốt mái tóc của nhỏ:
– Ngoan nào, có ai bắt nạt P đâu mà lại khóc. Mít ướt thế?
Nhỏ không đáp mà lại khóc to hơn, vừa khóc vừa đấm thùm thụp vào lưng tôi.
– Khóc nữa là Đức về này nha.
Theo như tâm lý con gái mà tôi đoán thì rơi vào trường hợp này thường sẽ nín khóc hẳn, nhưng với nhỏ P thì không. Nhỏ này vẫn cứ khóc nên buộc tôi phải dùng cách khác, đó chính là cách… cắn răng chịu đựng ngồi nghe nhỏ khóc.
Lát sau, khi thấy nhỏ P đỡ khóc hơn thì tôi khẽ đẩy vai nhỏ ra:
– Khóc đã chưa? Giờ thì đền cái áo khác cho Đức về nào. – Tôi đưa tay lau hai hàng nước mắt cho nhỏ P.
– Em đang nằm mơ sao? – Nhỏ vừa nấc vừa hỏi y chang một đứa con nít.
– Không, là thật đấy. Thấy Đức về P không vui à?
– Không, không phải. Em vui lắm. – Nhỏ cười.
– Cứ cười như thế có phải là đẹp hơn không. – Tôi véo má nhỏ P.
– Lúc vắng anh em cười không nổi. – Nhỏ P nhìn thẳng vào mắt tôi.
Đột nhiên không khí trong phòng lặng hẳn đi. Nhỏ P nhìn tôi chằm chằm, còn tôi thì nhìn bâng quơ ra phía cửa sổ. Trong lúc đang bí thì chợt cái bụng tôi đánh trống loạn xì ngầu giải vây cho tôi.
– Àh, Đức đói rồi. P đi tắm rửa thay đồ rồi nấu vài món cho Đức ăn đi, lâu rồi không được ăn món P nấu. – Tôi gãi đầu cười khềnh khệch.
Nhỏ P có vẻ hơi buồn nhưng rồi cũng lấy lại tinh thần trở lại với nhỏ P vui tươi dữ dằn mà tôi quen biết.
– “Đã hơn nửa năm mà P vẫn đặt tình cảm ở nơi tôi, tôi có xứng đáng để nhận lấy tình cảm của P không?” – Tôi tự hỏi bản thân.
Một mình tôi bước xuống nhà, vừa thấy tôi xuống là bác gái đứng dậy, trên khuôn mặt không khỏi lo lắng:
– Con gái bác có chịu nghe lời cháu không?
– Có bác ạ, P đang thay đồ ở trên ấy. Lát nữa P sẽ xuống đây ngay thôi.
Bác gái vuốt ngực thở vào nhẹ nhõm, khuôn mặt đầy nếp nhăn do lo lắng của bác ấy đã dãn ra.
Lát sau nhỏ bước xuống nhà với bộ đồ màu xanh lam trơn, tóc cột cao, khuôn mặt hồng hào hơn nhưng đôi mắt vẫn còn sưng mọng lên do khóc hết cả buổi chiều.
Đúng lúc đó ba của nhỏ này vừa đi làm về. Bác gái chạy ra mở cổng rồi nói cái gì đó với bác trai, lát sau thì hai bác ấy vào nhà.
– Con gái có muốn xuống bếp với mẹ không?
– Dạ có. – P đáp lí nhí rồi đi vào bếp với bác gái.
– Cháu chào bác. – Tôi chào bác trai.
– Ừ, cháu ngồi đi.
– Vâng ạ.
– Uống nước trà đi. – Bác ấy niềm nở rót trà cho tôi.
– Dạ bác để cháu tự rót được rồi ạ. – Tôi bật dậy cản bác lại.
Để người lớn phải rót trà cho mình thì tôi cảm thấy áy náy khó chịu lắm.
– Ừh, cháu trở về đây lâu chưa?
– Mới hồi trưa thôi ạ.
– Thế nửa năm nay cháu sống thế nào mà mất biệt tăm biệt tích thế?
– Dạ, kể ra thật ngại lắm bác. – Tôi gãi đầu cười trừ.
Thế là tối hôm đó tôi bị giữ lại ăn cơm tiếp chuyện với bác trai đến hơn 9h mới được thả về vì lý do phải đưa b. Nhi về ngủ. Nhỏ P tiễn tôi ra đến tận đầu đường:
– Thôi P quay về đi kẻo 2 bác lại lo.
– Em muốn bên cạnh anh thêm chút nữa.
– Mai Đức lại qua thăm P mà.
Nói mãi nhỏ này mới chịu quay về, xong tôi dẫn b. Nhi trở về võ quán. Vừa về đến cửa võ quán tôi đã nghe giọng a. Hoàng với a. Trường đang chém gió ném bom loạn xạ ở trong nhà.
– Giờ này mày mới chịu về hả thằng cờ hó. – Thằng Đại, Thuấn với bọn thằng Thông, Dũng đang ngồi nghe hai ông thánh kia phét lác vừa thấy tôi về thì đều ùa ra bá vai bá cổ tôi.
– Đại: Thằng cờ hó, mày có xem tao là anh em không hả?
Đột nhiên thằng Đại bác trở mặt.
– Tôi: Tự dưng sao mày hỏi tao vậy?
– Mày mất tích nửa năm trời cũng đếch gọi hay nhắn tin về cho ai biết hết, bọn tao tưởng xác mày đang bên tàu rồi. Đã vậy hồi trưa tao đã bảo là bữa cơm đó tao mời, thế mà mày còn để tiền dưới cái đĩa. Chưa hết, mày còn hứa là đến chiều sang nhà tao chơi, thế mà mày đi gặp gái đến giờ này mới chịu về để anh em tao leo cây vậy hả? – Nó xổ luôn một tràng làm tôi chóng mặt.
– Thuấn: Thôi thôi, để dành bữa sau chửi nó cũng được. Còn bây giờ nghe a. Hoàng kể hết chuyện đã. – Thằng này đang máu nghe kể chuyện.
Vậy là thêm một lần nữa tôi bị lôi ra làm tâm điểm hầu tòa đến tận 1h sáng bọn kia uống say rồi ngủ gục mất nên tôi mới thoát.
…
Từ hôm đó đến hết tuần thì ngày nào cũng có ông bà nội ngoại, cô dì chú thím gần xa nghe tin tôi toàn thây trở về đều đích thân đến thăm hỏi tôi. Tôi cũng cố gắng hỏi thăm tin tức của ba mẹ tôi nhưng ai nấy đều lắc đầu thở dài thườn thượt.
Còn về phía a. Hoàng với a. Trường cùng với cô Huyền (cô chủ nhiệm của tôi) thì tích cực xin giấy tờ xác nhận này nọ để xin cho tôi đi học lại. Cuối cùng không biết a. Hoàng dùng cách gì nhà trường cũng đồng ý, nhưng tôi phải cắm đầu cắm cổ nuốt đống kiến thức từ cuối học kỳ 1 đến giờ để bù điểm số vào các cột điểm đầy đủ. Chính vì thế suốt 3 tháng sau đó tôi phải lo học tối mặt tối mũi cả ngày để có thể thi lên lớp.
Buổi tối thì tôi giúp a. Trường quản lý lớp võ (a. Cu thì về đi học nghề mất rồi nên một mình a. Trường không thể quán xuyến nổi). Đôi lúc quá căng thẳng hoặc mệt mỏi thì nhỏ chính là liều thuốc tinh thần cho tôi. Tôi đặt tấm hình duy nhất của nhỏ mà tôi có được lên trên bàn học của tôi, tuy chỉ là một tấm hình chụp nhỏ đang cùng tôi tung tăng trên con ngựa sắt huyền thoại cũ rích nhưng mỗi lần nhìn thấy nó tôi lại có cảm giác nhỏ đang ngồi cạnh bên động viên tôi làm khiến tôi càng cố gắng hơn.
Cuối cùng kết quả thi cũng như tôi mong đợi à không, ngoài sự mong đợi luôn. Tổng điểm được 7. 1 nhưng không được học sinh khá vì một phần do môn anh văn tôi dốt bẩm sinh, và phần còn lại chỉ là kỳ thi lại do hồi thi chính thức tôi vẫn chưa đủ điều kiện để thi nên phải chờ kỳ thi lại. Nhưng không sao cả, hổng kiến thức cả 1 học kỳ mà vẫn được lên lớp là vui lắm rồi.
– Đại: Chúc mừng mày, quả không hổ danh đàn em của tao. – Nó nhìn bảng thông báo lên lớp rồi vỗ vai tôi như đúng rồi.
Tôi huých cùi chỏ một phát làm nó ngáp ngáp ngay:
– Úi, em lỡ tay. Đại ca có sao không? – Tôi giả vờ đỡ nó lại rồi vỗ NHẸ vào ngực nó.
– Thằng cờ hó, tao giỡn tí mà mày ra tay nặng thế hả? – Nó nổi khùng.
– Ơh đại ca, em đã bảo là em lỡ tay mà. Hềhề. – Tôi cười khả ái.
– Đại: Mày có thấy thằng nào lỡ tay mà như nó không Thuấn? – Nó quay sang tìm đồng minh.
– Có, mày lỡ tay với tao như vậy suốt mà. – Thằng Thuấn đáp tỉnh bơ.
Còn thằng Đại thì uất ức xì khói đầu, tóc tai dựng ngược, mặt mày thì đỏ chót.
– Mày phản tao à Thuấn. – Thằng Đại vác cây dí toan dần cho thằng Thuấn một trận nhưng thằng Thuấn khôn lanh đã chạy mất dép luôn rồi.
– Tôi: Thôi, đi về thôi hai thằng cờ hó.
– Đại: Giờ còn sớm về làm gì, đi bắn vài ván không?
– Thuấn: Đồng ý.
– Tôi: Thôi, tao không có hứng. Hai thằng mày đi đi.
– Vậy thôi để bữa sau đi.
Rồi tôi trở về võ quán.
– Kết quả thi sao rồi? – Vừa bước vào nhà a. Trường hỏi tôi ngay.
– Lên rồi anh. – Tôi ngồi phịch xuống ghế.
– Ừ, vậy thì tốt. Quả không hổ danh là đệ anh, hehe. – Ổng vỗ ngực tự hào.
– Ủa, b. Nhi đâu rồi a. Trường?
– Nó theo cái P với vợ anh đi chợ rồi. Chú mày có phước thật đấy. – Ống cười.
– Phước phần gì?
– Cái P nó tốt với chú mày vậy rồi còn gì. Mà con bé cũng xinh, học giỏi, ngoan ngoãn nhưng mỗi tội hơi dữ dằn y chang vợ anh.
– E hèm! – Chỉ một cái hắng giọng nhẹ nhàng mà khiến cho a. Trường đang ba hoa tiệt nhiên im bặt.
– C. Hà: Ai dữ? – C. Hà cố tình nhấn mạnh hai chữ, tay thì xách cái tai heo của a. Trường lên.
Mặt a. Trường lúc đó trông thế này này, nhìn tội lắm thôi. Tôi với P thì ngồi ngoài cười nghiêng ngả.
Để cho hai người họ tự xử, tôi với P xách đồ vào bếp nấu cơm tối. Tôi ngồi trong bếp nhặt rau nhìn cái P nấu nướng mà sao cảm thấy áy náy quá, áy náy vì tôi không dứt khoát chuyện tình cảm với cô ấy. Tôi biết nếu cứ để cô ấy hy vọng vào tình cảm với tôi thì chỉ làm cho cô ấy đau khổ hơn thôi vì tôi bây giờ không thể chấp nhận tình cảm của bất cứ ai bởi vị trí của Linh đã chiếm hết chỗ trong tim tôi rồi.
– P nè. – Tôi gọi.
– Dạ. – Đột nhiên bị gọi tên nên cái P giật mình.
– Nếu một chén nước đã đầy thì làm sao để đựng thêm nước nữa? – Tôi vừa hỏi vừa đưa cái chén ra hứng nước từ vòi.
– P: Chén đầy rồi thì làm sao mà đựng được thêm nước nữa chứ. – P cười.
– Ừh, đúng. Nó cũng giống chuyện tình cảm vậy. – Tôi mới nói đến đó nhỏ P đang thái rau chợt đứng lặng người. – P đừng nên đặt tình cảm nơi Đức.
– P: Em sẽ chờ mà. Mỗi ngày chén nước kia sẽ bốc hơi mất một ít, em chờ cho đến khi chén nước cạn rồi em sẽ lấp đầy khoảng trống đó mà. – Giọng nhỏ P run run.
– Đ đâu có đáng để P phải làm vậy. Những người con gái đến với Đ chỉ toàn gặp phải bất hạnh thôi, Đ là sao chổi mà. Vì thế P không nên mong chờ ở nơi Đ.
– Em mặc kệ, em không sợ bất hạnh, em chỉ cần được bên anh thôi. – Nhỏ P khóc quay lại ôm lấy tôi.
– Đối với Đ, P như là một đứa em gái vậy. Nhưng chuyện tình cảm không thể…
Nhỏ P ngắt lời tôi.
– Em không cần anh phải yêu em ngay bây giờ, em có thể đợi mà.
– P, nghe nè. – Tôi nhẹ nhàng đẩy nhỏ P ra. – P có nhớ là lúc trước đã hứa gì với Đ không? Rằng nếu Đ làm bạn trai của P 1 ngày thì P sẽ quên Đ đi đúng không? Lời hứa đó Đ đã thực hiện phần của mình rồi, bây giờ đến lượt P.
– P: Không, em không làm được đâu, huhu. – Nhỏ P lắc đầu nguầy nguậy.
– Tôi: P muốn được Đ quan tâm, yêu thương đúng không?
Gật gật nhưng vẫn khóc.
– Vậy P làm em gái Đ đi. Khi đó Đ là anh trai của P và Đ có thể yêu thương, quan tâm chăm sóc P, chịu không?
Thoạt đầu nhỏ này lắc đầu rồi dần chuyển sang thế lưỡng lự và cuối cùng sau khi nghe tôi dỗ ngọt thì cũng đồng ý.
– P: Em làm em gái anh, nhưng em vẫn sẽ yêu anh.
– Oái, sao vậy được. – Tôi ngạc nhiên.
– Yêu ai là quyền của em, chỉ khi nào em gặp người tốt hơn anh thì em sẽ…
– Đá anh hả? – Tôi làm mặt ngố.
– Ừh, hihi. – Nhỏ P bật cười.
– Đấy, cười thế có phải xinh không. Gọi tiếng anh hai nghe xem nào. – Tôi đưa tay quệt nước mắt cho P.
– Anh hai, anh hai, anh haiii!!!
– Mèn đét ơi, nghe sướng tai quá xá luôn, hehe. – Tôi búng tay cái chóc. – Rồi em gái ra rửa mặt đi, khóc trôi hết phấn rồi kìa.
Nhỏ P vội đưa tay lên mặt sờ thử và ngay lập tức nhận ra mình bị lừa.
– Hứ, em có đánh phấn bao giờ mà trôi. Chưa gì mà anh hai đã chọc em rồi. – Nhỏ P giậm chân làm nũng.
– Ấy ấy đừng giậm chân nữa, động đất bây giờ. – Tôi giả vờ nghiêng qua nghiêng lại.
– Anh hai lại chọc em nữa, hứ. – Nhỏ này chu mỏ đá chân tôi một cái rồi làm mặt dỗi.
– Em gái ơi!
– Hứ.
– Em gái à!
– Hứ.
– Em gái dễ thương ơi à! Xíu anh làm bánh cho ăn nha, đừng dỗi nữa nha.
– P: Hứ… ơh, bánh á?
– Ừh, chắc em gái đang dỗi nên không ăn đâu. – Tôi vờ quay đi.
– Hìhì, em dỗi hồi nào đâu. Lát anh hai làm nhiều nhiều bánh cho em ăn nha.
– Ủa, vậy nãy ai vừa giận dỗi vậy ta?
– Hihi, đâu có đâu. Anh hai của em tốt tính đâu để bụng đâu nhầy. – Nhỏ P lay lay cánh tay tôi.
– Ừh, tốt bụng. Em mà muốn ăn thì phải lấy công chuộc tội.
– Em phải làm á?
– Ừh, lát em đi chợ mua nguyên liệu về làm bánh với anh.
– Okie, tưởng gì chứ chuyện nhỏ.
– Rồi rồi, giờ nấu cơm lẹ lẹ đi nếu không lát nữa tối người ta dọn hàng về hết không mua được đồ đâu.
– Ok. – Nhỏ P đưa tay làm hình ok (hình cái giếng chơi oẳn tù xì ấy) kèm theo một nụ cười tươi rói.
Ăn cơm xong tôi đèo nhỏ P ra chợ.
– Mua cái gì trước đây anh hai?
– Tôi: Khoai lang.
– Mình làm bánh khoai hả?
– Ừh.
– Chỗ kia bán khoai lang kìa anh hai!
– Ừ, qua đó xem sao.
Tôi với nhỏ P ngồi lựa khoai. Nhỏ P thì cứ chọn lung tung cả lên, còn tôi thì tỉ mỉ tìm từng củ để tìm những củ khoai mật.
– Anh làm gì mà ngắm nghía kỹ thế? Em lựa được một đống rồi nè. – Nhỏ P tự hào khoe đống khoai lang mà nhỏ vừa chọn xong.
– Ừm, toàn củ ngon nhưng mà anh chỉ chọn ra được 2 củ thôi. – Tôi nhặt hai củ khoai mật từ trong số đó ra rồi tính tiền đi sạp khác tìm tiếp.
– Ủa, sao nãy anh không lấy thêm mà phải đi chỗ khác tìm? – Nhỏ P thắc mắc.
– Em không biết gì hết, phải lựa khoai lang mật thì làm bánh ăn mới ngon. – Tôi cóc đầu nhỏ P một cái.
Nhỏ nhăn mặt xoa trán, mỏ thì chu chu ra nũng nịu:
– Đau em. Mà khoai mập là sao?
– Khoai mật, không phải là khoai mập. Muốn biết có khác nhau hay không thì em thử chọn thêm vài của khoai kia về làm rồi so sánh thì biết.
– Ờh. – Nhỏ P lóc cóc chạy lại mua mấy củ khoai lang kia thật.
Khoai lang mật trông vẻ ngoài thì chẳng khác khoai lang thường là mấy, nhưng mà mùi vị của hai loại này thì khác nhau hoàn toàn. Khoai lang mật ngon và bở hơn nhiều. Đơn giản là nó thuộc loại hàng hiếm khó nhận ra giống như me dốt vậy. Tôi đèo nhỏ P đi mua thêm chút nguyên liệu nữa xong về nhà bắt tay vào làm bánh.
– Em có muốn thi làm bánh với anh không?
– Thi thì thi, sợ gì chứ. – Nhỏ này chống nạnh hất mặt.
– Ok, 1 chầu kem ăn thả ga nha. – Tôi cười gian.
– Anh hai thua chắc rồi, hehe. – Nhỏ P cười còn gian hơn cả tôi.