– Em mệt chưa? Ngồi đây đợi xíu anh đi mua kem cho.
– Em đi chung với anh, em cũng muốn qua bên kia xem thử. – Nhỏ mỉm cười.
– Ừ.
– Bên kia hình như có cuộc thi gì kìa! – Nhỏ nhảy cẫng lên như 1 đứa trẻ.
– Mình qua đó xem sao.
Tôi với nhỏ chen lấn mò vào xem là gì. Mãi tôi với nhỏ mới chen được vào trong. Thì ra là đấu karate thiếu nhi. Nói thật tôi không mấy thích các cuộc thi như thế này vì quá câu nệ hình thức, rất khó chịu.
Xem một lát đâm ra chán, nhỏ dường như cũng thấy tôi chán nên rủ tôi về mặc dù nhìn nhỏ có vẻ đang còn muốn xem nữa.
– Em thích học võ hả?
– Ừm, hơi thích thích thôi.
– Uầy, vì tương lai của anh và con của chúng ta anh khuyên em không nên học đâu.
– Tại sao?
– Vì em như vầy cũng đủ ăn tươi nuốt sống anh rồi, em mà còn có võ nữa thì anh ngủm củ tỏi sớm thôi. – Tôi thở dài.
– Ý anh là… em DỮ ấy hả?
– Ề, là em tự nói thôi chứ anh nào dám, hềhề. – Tôi cười xòa.
Về đến đầu hẻm, nhỏ chợt đứng khựng lại.
– Em sao thế? – Tôi thắc mắc.
– À, em quên là phải làm bánh phụ bác, anh về trước đi, lát em về sau.
– Anh đi cùng em, dù sao anh cũng đang rảnh.
– Thôi, anh về nghỉ đi. Chỉ làm ít bánh thôi, em tự làm được mà.
– Ừ, vậy làm nhanh rồi về nha. Anh chờ ăn cơm trưa với em đó.
– Ok, hihi.
– Êk êk, trước khi đi phải… chứ. – Tôi chỉ tay vào má.
– Giữa đường giữa xá, kỳ lắm. – Nhỏ ngượng.
– Không thì anh không cho em đi đâu hết.
– Anh bắt đầu nhõng nhẽo giống b. Nhi rồi đó nha. Nhỏ lườm yêu rồi hôn tôi một phát sướng mê tơi, hehe.
– Em đi đây.
– Đi đường cẩn thận nha.
– Ừm. – Rồi nhỏ quay đi.
Tôi vừa đặt chân bước vào nhà thì gặp bọn thằng Trung mỗi thằng ngồi mỗi góc, mặt mày thằng nào cũng dương mắt nhìn tôi. Chắc là đá bóng thua đây mà.
– Có… có chuyện gì vậy? – Tôi nuốt khan.
– Mày còn hỏi nữa, mày gây thù chuốc oán kiểu gì mà lại đụng chạm tới bọn thằng Long đầu búa. Con My với thằng Tâm bị chúng nó bắt đi rồi. – Thằng Trung nói như chửi vào mặt tôi.
– Cái gì??? – Tôi như chết điếng người.
– Trúc: Cái Linh đâu?
Lúc này tôi càng như chết điếng hơn nữa. Nhỏ… nhỏ đang gặp nguy hiểm…
Không kịp nghĩ ngợi gì nhiều, tôi quay người phóng như điên như dại đuổi theo nhỏ. Chắc chắn mục tiêu tiếp theo của chúng nó chính là nhỏ. Lúc ấy trong đầu tôi chỉ có đúng một suy nghĩ là phải tìm được nhỏ thật nhanh, không thể để nhỏ gặp nguy hiểm được. Suốt dọc đường, tôi cố gắng vừa chạy thật nhanh vừa tìm cái hình bóng nhỏ bé ấy.
Nhưng tìm hoài tìm mãi mà chẳng thấy nhỏ đâu. Dừng lại trước căn nhà gỗ của bác nhỏ, tôi vào trong hỏi nhưng bác nói nhỏ không có qua đây. Lúc ấy tôi như muốn ngã quỵ luôn, chẳng lẽ nhỏ đã bị… Trong lúc tuyệt vọng bỗng tôi sực nhớ rằng nhỏ đã từng nói có một con đường tắt để qua đây nhưng nhỏ chỉ đi vào ban ngày thôi. Thế là tôi chào bác rồi chạy thật nhanh theo con đường tắt mà nhỏ mô tả. Đến một đoạn hẻm nhỏ bỗng có một cánh tay kéo tôi vào trong sát góc tường. Tôi còn đang tưởng là bị úp lén nhưng không ngờ người kéo tôi chính là con nhỏ chảnh chọe.
– Suỵt!!! – Nó ra hiệu im lặng.
Ngay sau đó là tiếng bước chân rào rào chạy đến.
– Nó chạy đường nào rồi? – Một thằng hỏi.
Tôi hé đầu ra ngó, bọn này là đàn em của thằng Long đầu búa.
– Không biết, chia ra thôi.
– Vậy mày sang bên trái, tao tìm bên phải. Đuổi theo!
Sau đó chúng nó chia ra hai đường chạy đi tìm. Đợi chúng nó đi hết thì con nhỏ kia mới thở phào.
– Tại sao lại cứu tôi? – Tôi thắc mắc.
– Trả ơn cho cậu vì đã cứu tôi lần trước thôi. Mau rời khỏi chỗ này đã rồi tính.
– Không, tôi còn phải tìm một người.
– Tôi đưa cô ta đến nơi an toàn rồi. Mau theo tôi. – Nói rồi cô ta chạy ra trước dò đường rồi gọi tôi ra.
Bất đắc dĩ tôi phải đi theo nó. Nó kéo một tấm bạt rách cạnh bãi rác xuống, thì ra nhỏ này giấu xe đạp điện ở đây.
– Lên xe mau!
Tôi đành nhảy lên yên xe sau cho nó chở đi. Đang thắc mắc rằng nhỏ này sẽ chở tôi đi đâu thì bất ngờ nó thắng gấp dừng xe lại làm tôi đập mặt vào lưng nó (theo quán tính). Ngay sau đó có một người mở cổng ra.
– Vào nhà mau! – Nó hối.
Tôi vừa vào trong thì bạn của con nhỏ đó đóng cổng lại luôn. Bên trong là một cái sân nhỏ có kha khá chậu hoa kiểng.
– Linh ở đâu? – Tôi hỏi con nhỏ chảnh chọe.
– Tôi… tôi không biết…
– Thế sao hồi nãy cô bảo là Linh đang ở đây. – Tôi cáu.
– Không nói thế liệu cậu có theo tôi rời khỏi đó không?
– Hừ, tôi phải quay lại đó tìm Linh. – Nói rồi tôi toan chạy ra cổng.
– Một mình cậu đi cho chúng nó làm thịt cậu à? – Nó gân cổ hỏi tôi.
Nhưng tôi không thèm bận tâm, cứ thế tôi đi ra nhưng… cổng đã khóa.
– Làm ơn, mở cửa ra. Nếu không Linh sẽ gặp nguy hiểm mất. – Tôi năn nỉ bạn của con nhỏ đó.
Cô ta quay sang nhìn con nhỏ chảnh chọe rồi ung dung cất chìa khóa vào… áo trong. Lúc đó nộ khí xung thiên, tôi tức muốn xì khói đầu ra luôn. Giờ chẳng lẽ tôi đè nó ra lột áo cướp chìa khóa.
– My: Giờ cậu mà đi ra thì cũng có thay đổi được gì không? Một mình cậu liệu có đánh thắng hết cả lũ chúng nó không, hay là để cả hai cùng bị bắt rồi hết đường cứu? – Nó quát vào mặt tôi.
Nó nói cũng phải, mà cũng có khả năng nhỏ vẫn chưa bị chúng bắt.
Đang miên man suy nghĩ thì chợt con nhỏ đó nhảy tới xô tôi ngã ềnh ra đất, cả người nó nằm trọn lên người tôi. Đã thế nó còn lấy tay bịt mỏ tôi nữa chứ.
– Ê Thu, cái My có trong đó không? – Một thằng đứng vừa rảo mắt nhòm vào trong vừa hỏi.
– Không, sáng giờ tui không gặp nó. Có chuyện gì hả? – Cô bạn của con nhỏ này trả lời.
– À không, đại ca sai tui tìm nó có chút việc lặt vặt ấy mà. – Nó nói rồi toan dẫn quân bỏ đi.
Cũng may bọn tôi nằm phía bên trong và bị mấy chậu cây cảnh che khuất nên chúng nó mới không tìm thấy.
Canh bọn kia đi khá xe rồi tôi mới đẩy con nhỏ đó ra.
– My: Tí chết. – Nó vuốt ngực.
– Thu: Ngoài này không an toàn, vào trong nhà ngồi đi.
– My: Ừ.
Căn nhà này tuy không to nhưng không thể nói là nhỏ được, tính sơ sơ chắc cũng tầm 300m2 ( kiểu hình hộp chữ nhật ấy. Tôi chẳng quan tâm bên trong nhà lộng lẫy thế nào, vừa bước vào nhà là tôi ngồi phịch xuống cái ghế sa lông như thằng mất hồn.
– Cái người mà bà kể với tui đây hả? – Nhỏ Thu hỏi.
– Ừ. – Nhỏ My đáp.
– Trông ông này quen quen.
– Cậu ta làm trong quán của chị tui mà.
– Ồ, hèn gì trông quen quá xá. Mà bây giờ bà tính sao?
– Tính sao là tính sao?
– Bà tỉnh nhỉ. Ý tui là bà làm vậy không sợ thằng Long biết xong nó xử bà à?
– Tui không nói, bà không nói thì sao nó biết.
– Ừm. Mà ông này gây thù gì với tụi thằng Long vậy? – Nhỏ đó quay sang tôi.
– À… ừm… tất cả cũng là do tui. – Nhỏ My lí nhí. – Nhưng cũng tại cậu ta nhiều chuyện thôi. Ai bảo xen vô chuyện của tụi tui, rồi còn đánh méo mỏ em trai của thằng Long nữa chứ.
– Thu: Vậy thì bảo sao nó không giận. Từ trước tới giờ tao chưa thấy thằng Long thù ai mà điều quân đi xử cỡ này đâu, ngoại trừ một lần kéo sang đại chiến với thằng Mạnh bên này. – Nhỏ đó chẹp miệng. – Đã vậy lần này nó còn đích thân xuất chiến nữa chứ.
– My: Ừ. – Rồi quay sang tôi. – Ông cứ ở yên đây đi. Giờ tôi với mấy đứa bạn đi tìm bạn gái của ông cho. – Nhỏ này lắc đầu ngán ngẩm.
– Tôi cũng đi. Bây giờ ngoài đường đông người, bọn nó không dám manh động đâu. – Tôi đứng lên nhìn nhỏ đó với ánh mắt cương quyết.
– Tùy cậu thôi, nhưng phải cẩn thận đó. Tụi này không tiện đi chung với ông đâu. – Nhỏ này thở dài ngán ngẩm.
Tôi quay lại nhà bác của nhỏ một lần nữa nhưng kết quả vẫn chỉ là cái lắc đầu của bác ấy.
– “Nhỏ không có ở đây, vậy nhỏ có thể đi đâu được chứ.”
Tôi lại chạy đến những nơi mà nhỏ có thể đến, chỗ nhỏ bán, chợ, công viên nhưng đều không tìm thấy nhỏ. Thật sự lúc đó tôi rất hoang mang, tôi chỉ mong sao nhỏ không bị chúng bắt đi. Bỗng chợt nhớ đến nhà, có lẽ nhỏ đã về nhà rồi. Nghĩ là làm, tôi chạy thật nhanh về nhà với niềm hy vọng cuối cùng.
– Linh ơi, em đâu rồi? Làm ơn trả lời anh đi. – Tôi về nhà tìm khắp nơi, gọi khan cổ nhưng trả lời tôi là một sự im lặng đáng sợ.
Ngay lúc tôi định đi chỗ khác tìm thì thằng Quân thở hồng hộc như trâu chạy tới.
– Đứ… Đức ơi! N… nguy rồi!
Tôi chạy ra đỡ nó.
– Có chuyện gì vậy?
– Mày chạy mau đi, có một đám đang kéo tới đây tìm mày đấy. – Nó vừa nói vừa đẩy tôi đi.
– Vừa hay, tao cũng đang muốn đi gặp bọn nó đây.
– Mày điên hả? Chúng nó có cả hơn 2 chục thằng đấy.
– Đông thì làm được gì, dù sao đằng nào tao cũng phải gặp bọn nó để đòi người.
Tôi vừa nói dứt câu thì có tiếng gỗ gãy răng rắc ngoài sân. Thì ra là bọn thằng Long kéo quân sang đạp gãy hàng rào gỗ nhà tôi. Chúng nó đứng dàn hàng mà kín hết cmn cái sân nhỏ nhà tôi.
– Anh Đức ơi, cứu em. Huhu. – Là tiếng của b. Nhi.
Tôi chạy vội ra cửa.
– Mày trốn cũng hay thật, báo hại tao đi tìm mày từ sáng tới giờ. – Thằng Long thản nhiên đút tay vô túi hiên ngang bước vào nhà tôi.
– Tôi: Thù oán giữa tao với mày thì mày cứ nhắm vào tao là được rồi, mày không được làm hại người vô tội.
– Nhắm vào mày à? Hahaha, thì tao đang nhắm vào mày đây. – Nó cười lớn.
– Vậy mày bắt cóc bạn tao làm gì?
– Mày nói sao mà khó nghe quá. Chẳng qua tao chỉ mời mấy đứa bạn, đặc biệt là cô bạn gái dễ thương của mày về chỗ bọn tao chơi vài ngày thôi. – Nó cười khả ố.
– Tôi: Vậy bây giờ mày muốn sao?
– Đơn giản thôi. 5 tr 1 đứa, riêng con bé bạn gái của mày thì 15 tr, hạn trong 3 ngày nếu không thì… tao không biết bọn đàn em của tao sẽ làm gì đâu, haha. – Nó cùng bọn kia cười khả ố.
– 25 Tr trong 7 ngày, chỉ có nước đi ăn cướp. Rõ ràng chúng nó muốn làm khó mình. – Thằng Quân nóng nảy. – Được nhưng phải cho tao thêm thời gian. – Tôi vừa nói vừa đưa tay cản thằng Quân.
– Long: Không thể, tao không thích chờ lâu, với lại bọn nó cũng không muốn đợi lâu đâu. – Nó hất mặt về phía đàn em của nó.
– Mày… – Tôi nghiến răng ken két.
Đúng lúc đó có tiếng xe chạy đến, nghe tiếng có vẻ cũng khá đông đấy.
– Ngang nhiên liên tục đem quân sang đánh người của tao, mày không xem tao ra gì nữa rồi hả Long đầu búa. – Thằng Mạnh dừng xe bước xuống.
Theo sau thằng Mạnh là bọn thằng Công, Sơn, Lộc sẹo với mấy thằng khác nữa.
Bọn đàn em của thằng Long tự động rẽ ra hai bên cho thằng Mạnh đi vào.
– Long: Bọn tao đã đánh đâu, tao đến để thương lượng thôi mà. – Nó giả nai.
– Mạnh: Thương lượng mà có cần dẫn theo nhiều c*ó vậy không? Vậy còn chuyện tối hôm qua mày giải thích thế nào?
– Lý do à? Mày hỏi nó ấy. – Nó đứng lên toan đi về. Lúc ra đến cửa nó buông lại 1 câu. – 4 Ngày nữa có 1 giải đấu ngầm, giải thưởng là 30 tr. Mày muốn biết thêm thông tin chi tiết thì hỏi thằng bạn mày đi. – Nó hất mặt về phía thằng Mạnh. – À mà tao trả luôn con bé này. Nó khóc dữ quá làm tao bực cả mình.
Rồi chúng nó đẩy b. Nhi vào cho tôi. Con bé mếu máo chạy đến ôm cổ tôi.
– Em có sao không Nhi. – Tôi hỏi c. Bé.
– K Không, nhưng mà mấy anh chị khác cũng bị bắt cả rồi.
– Ừ, anh biết rồi. Bây giờ anh đi cứu họ.
Rồi bọn thằng Long kéo về.
– Tôi: Cảm ơn chú nha Mạnh.
– Là huynh đệ cả thì cần gì cảm ơn. Mà huynh kể đầu đuôi mọi chuyện cho đệ xem nào.
Nghe tôi kể xong chuyện nó hơi ngạc nhiên.
– Nó kêu huynh tham gia vào giải đấu đó khác nào kêu huynh đi chết chứ. – Nó đập bàn.
– Tại sao?
– Cuộc đấu đó chỉ dành cho những thằng chán đời thôi, bởi lẽ gần 2 năm nay ai tham gia cũng nhẹ thì bị đánh gãy tay què chân, còn nặng thì nằm yên nghỉ ngàn thu luôn.
Nghe thằng này kể mà tôi hơi sợ sợ.
– Chú có nói quá không thế?
– Long: Hoàn toàn không.
– Nhưng bây giờ anh không còn lựa chọn khác. – Tôi quyết tâm.
– Được, đệ giúp huynh.