– Sao em đến sớm thế?
Cô vừa tưới cây vừa hỏi.
– Giờ tắm mới mát chứ để chiều lạnh lắm.
Tôi biện hộ với lý do củ chuối này.
– Uk chờ cô tí nhé.
5 10 16 Phút mới chịu lộ mặt mà khi lộ mặt thì ôi máu mũi xịt hết còn đâu, cô bận áo hai dây với cái quần bị chuột cắn hết mẹ 3/4 rồi.
– Mặc thêm áo khoác nữa rồi đi.
Tôi không dám nhìn lỡ hứng lên rồi đi tù chứ chẳng chơi được.
– Thế này mát mà!
Cô bĩu môi.
– Không được đi ngoài đường người ta nghĩ mình là gì?
– Chị em!
Cô luôn thế đấy cứ tạo niềm hiểm khích cho tôi.
– Mặc áo vào đi khó nhìn quá.
Tôi nói đến đây thì cô mới vào nhà lấy cái áo và nói:
– Ông cụ non!
Chở tới biển thì cô chạy như con nít vậy khác hẳn ở trên trường.
– Sao cô ở trên trường khó lắm mà ở nhà lại dễ chịu vậy. Á á á.
Tôi chưa hỏi xong thì ăn cái véo tai rồi.
– Nói ai khó hả?
Lực càng lúc càng mạnh hơn.
– Hông hông… em không nói thế mà áiiii.
Sau một hồi tra tấn tôi xong cô mới trả lời:
Con người cũng có lúc vui buồn khó chịu hay dễ chịu thì mới ý nghĩa chớ.
Lúc này mới nhớ còn chai sô đờ trong cốp xe thế là chạy vèo ra lấy.
– Cô thấy mấy người kia đang gội đầu không?
– Có chi vậy.
Bãi biển chỗ tôi có đài phun nước ấy sau khi tắm biển xong thì tới đó gội đầu hay tắm lại bằng nước ngọt lại đấy.
– Xem em nhé.
Dứt lời tôi chạy đến chỗ họ đang gội đầu mà chế dầu gội lên đầu họ, thôi thôi cái này thì chà đầu tới mùa đông sau.
Cô thì cười tít cả mắt cứ vẫy tay kêu tôi đừng làm vậy nữa. Con gái là chúa thay đổi kêu tôi đi tắm biển mà giờ kêu tôi đào hố rồi chơi rượt bắt, cô thì chạy tôi thì dí.
4h30 thì trời bắt đầu đổ mưa, tôi với cô đang trên đường về liền tấp vào quán kem gần đó, kêu hai ly kem vừa ăn vừa ngắm mưa bên cạnh cô là một cảm giác ấm áp vô cùng.
– T à ngồi ngắm mưa thế này thích nhỉ?
– Dạ thích chớ.
– Hì hì.
Tôi và cô cười rất nhiều và cuối cùng mưa đã tạnh tôi và cô rời khỏi nơi ấy và băng băng trên con đường về bỗng chợt:
– Ráng học tốt sau này có nghề mà làm nghe chưa?
Quái, tự nhiên cô nói cái này nhỉ?
– Dạ con biết rồi mà sao cô lại dặn con vậy!
Lúc này, cô nói nhỏ lại.
– Sắp tới cô sẽ chuyển trường công tác, chắc cô Lan chủ nhiệm lớp mình đấy.
Ôi thôi xong rồi, tim tôi lúc này như vỡ ra vậy cái gì mà chuyển trường công tác cơ chứ.
– Không được, trường thiếu gì giáo viên sao lại chọn cô chứ.
– Hì hì biết sao được mà em lo cho cô quá ha.
Tất nhiên là tôi lo rồi ai đời người mình thương rời xa mình mà mình không lo cơ chứ.
Tags: Truyện teen, Truyện Việt Nam