Đến ngày 20/11:
Trường em năm nay tổ chức 20/11 đúng ngày chứ không làm sớm hơn như mọi năm, chắc do mấy trường xung quanh làm sớm hơn nên trường em căn làm đúng ngày. Đợt đó lớp em cũng tham gia chương trình văn nghệ nhưng em chẳng quan tâm lắm, hỏi chúng nó vu vơ vài câu xem bao giờ tới lớp mình hay là lớp mình chọn tiết mục nào thôi. Đáng nhẽ ra là gái cũng ở trong đội văn nghệ của lớp, cơ mà chẳng biết sao gái lại xin rút nữa.
Em cũng chẳng hỏi, nhưng được cái là gái lại phải lên Đoàn hoạt động sự kiện nên em éo bị quản, tha hồ mà đàn đúm với tụi bạn. Cứ có tiết mục múa máy với hát hò của lớp khác là lại thi nhau nhận xét, bình loạn. Cơ mà đến tiết mục của gà nhà là im lặng liền, đã thế có thằng còn rình rình vặt trộm hoa của trường mang lên tặng nữa chứ. Chán chán nên em lại mò sang lớp thằng Hiếu, cơ mà dòm quanh một hồi éo thấy nó đâu mới khốn nạn. Hỏi ra mới biết là cu cậu đang le ve ở khối 10, khoa tay múa chân chém gió với mấy em xinh tươi. Cậu bé đang trên đà thăng hoa thì em mới cầm viên sỏi bé ném vô đầu, y như rằng cậu bé quen mồm chửi ngay.
Hiếu: Đcm cái con mẹ đứa nào đấy?
Vừa mở mồm ra cậu bé hớ ngay, mấy em đang cười cười thì im bặt, nhìn cậu bé bằng con mắt đề phòng như đề phòng thằng ăn trộm…
Em: Hì, chào em. – Em làm bộ mặt ngây thơ ra chào hỏi mấy ẻm kia.
Hiếu: Ơ Hoàng à, tớ còn tưởng ai cơ.
Cậu bé cười cười vỗ vai em, nhưng lại nhìn em bằng ánh mắt hình viên đạn…
Em: Ờ, Hiếu cứ tiếp tục đi, mình ra đây ngồi nghe thôi mà.
Hiếu: Ờ, mình nói tới đâu rồi nhỉ?
Trang: Tới đoạn thầy anh dẫn đoàn đi thi rồi anh. (Em này cùng tên với gái, em quen được sau lần thằng Hiếu dẫn đi uống nước chung)
Hiếu: À ừm, anh kể tiếp nhé…
Nói rồi cậu bé tiếp tục câu chuyện của mình, hóa ra là cậu bé đang kể chuyện cười cho mấy ẻm này nghe, và nhân vật chính là ông thầy anh đang là chủ nhiệm lớp của mấy em này. Cậu bé kể chuyện truyền cảm lắm, kể tới đâu là cuốn hút mấy em đến đấy, thỉnh thoảng còn pha chút chi tiết kinh dị rồi bụp một cái chuyển sang hài hước làm mấy em ngồi hóng cười không ngớt mồm.
Hóa ra cậu bé có tài kể chuyện với chém gió, tiềm lực tài chính lại không thiếu, bảo sao các em đổ rườm rượp (Cũng chính từ đây mà vừa hôm qua em bị kéo vào một cuộc pk xàm xí). Nhưng được cái là cậu bé tới giờ vẫn chỉ yêu mỗi Như, dù là có đi qua dăm ba cuộc tình vụng trộm khác…
Cậu bé đang trên đà kể chuyện thăng hoa thì em ngứa mồm nên troll.
Em: Ủa Như?
Y như rằng cậu bé giật mình im bặt luôn, quay đi quay lại mấy hồi rồi mới quay ra lườm em. Mấy em lớp 10 thấy lạ nên hỏi: Sao thế anh?
Hiếu: À không có gì, để anh kể tiếp…
Em nhìn mặt cậu bé mà cứ che mồm cười cười, thỉnh thoảng chơi đểu nó vui vcđ ra…
Sau một hồi “mẹ kể em nghe” thì chương trình cũng giải tán vì hết giờ, cậu bé hàng xóm của em đành tạm biệt mấy em để ra về. Trên đường về cậu bé không quên việc trả thù em cơ mà em né được vì đã đề phòng cả rồi…
Hiếu: Đmm cứ phá sóng bố?
Em: Bố đang tích đức cho mày đấy con ạ.
Hiếu: Tích đức cái cc.
Em: Đm ăn vụng quen rồi cái Như nó biết thì ăn cc nhé?
Hiếu: Sợ giề, tao kêu là em họ. Như nó tin hết, hehe.
Em: Ủa chứ nó không ghen à? Không điều tra gì hả?
Hiếu: Không, anh là con người ngay thẳng, ai chẳng tin. Éo ai như mày, haha.
Em: Chưa tới lúc thôi con ạ, rồi có ngày nó thiến.
Hiếu: Éo care, thôi giải tán. Tao phải đưa “em họ” về nhà đây.
Nó cười điệu cười khả ố rồi vỗ vai em, thằng này vãi thật. Ngang nhiên qua lại mà cái Như nó éo biết mới lạ chứ, đang suy nghĩ thì gái ra vỗ vai em cái bụp…
Gái: Hoàng đang nghĩ gì mà em gọi không trả lời thế?
Em: À không, anh đang nghĩ xem hôm nay là 7 tháng của tụi mình thì nên làm gì thôi.
Em chối với phịa lí do nhanh lắm.
Gái: Thôi tháng này không cần làm gì đâu Hoàng, để tối qua nhà em mình làm cơm nhé.
Em: Ừm, vậy cũng được.
Gái nhìn em cười cười rồi ra hiệu bảo đợi em ngoài cổng trường trước, em thì chạy vào lấy xe rồi ra đưa gái về, cái Mai hôm nay đi với lớp liên hoan rồi tới nhà thầy cô luôn nên báo trưa không về, em thì nhận trách nhiệm đưa gái về và ở lại “bảo vệ”, hehe.
Gái: Em tính tối nay mình làm bữa cơm đơn giản thôi, không cần phải cầu kì gì đâu Hoàng ạ.
Em: Ừm, anh hiểu mà.
Gái: Dạ, thế trưa nay Hoàng muốn ăn gì nào??
Em: Hừm, xem nào? Cơm trứng với sườn xào chua ngọt nhá?
Gái: Uầy, yêu cầu cao nhá. Nhưng không sao, đợi em 15p… Hehe…
Gái bẹo má em rồi cười cười đi nấu ăn, y như rằng một lúc sau thì hai phần cơm đã được đặt trước mặt em rồi. Tự nhủ giá như sau nà ngày nào cũng được thế này có phải tốt không (em đăng phấn đấu đây, hehe).
Ăn xong thì em lại lo phần dọn dẹp và rửa bát, xong xuôi đâu đấy thì ra ghế ôm gái ngồi xem TV.
Em: Mà chiều nay lớp mình đi thăm thầy cô hả Trang?
Gái: Vâng, Hoàng biết rồi sao còn hỏi em chi?
Em: Thì anh hỏi lại cho chắc, dạo này anh hay quên quá.
Gái: 2h hơn tập chung ở trường rồi đi đó Hoàng.
Em: Oh, giờ còn sớm. Mình đi ngủ tới 2h dậy rồi đi Trang ơi…
Gái: Thôi, Hoàng ngủ rồi tới bao giờ mới chịu dậy. Thức xem TV với em luôn đi.
Em: Lo gì, đặt báo thức dậy được mà.
Gái nhìn em nghi ngờ rồi bĩu môi lắc lắc cái đầu, trông ngộ lắm cơ mà em phải nhịn cười để kéo tay gái đi ngủ. Kì kèo mãi gái vẫn không chịu đi nên em kêu gái ngồi im đó rồi nằm lên đùi gái ngủ, gối đầu lên đùi gái cảm giác êm êm kích thích vãi…
Nằm mãi chẳng thấy gái đả động gì nên em lại quậy, cứ lấy tay chọt chọt vào bụng với chân gái hoài.
Gái: Hoàng kêu ngủ mà làm gì đấy, gái cúi xuống nhìn em.
Em: Khó ngủ quá nên anh nghịch tí cho dễ ngủ, hề hề.
Gái: Hừmm, ngủ đi không em đuổi lên phòng giờ?
Em: Ừa cũng được, Trang lên phòng ngủ với anh.
Gái: Hừừ, ngủ đi con khỉ hâm này.
Em: Ừa, vậy ngủ nè.
Nói thế chứ chỉ nằm được một tẹo em lại chơi bài cũ, hết chọt bụng lại cầm tay gái nghịch, lấy ngón tay vẽ vẽ lên lòng bàn tay với bụng gái đủ mọi hình thù, con vật. Gái thỉnh thoảng lại cúi xuống lườm “yêu” cơ mà em kệ, cứ nghịch tiếp…
Chán chê mê mỏi thì thôi em không nghịch nữa, nằm ngủ quên từ bao giờ không biết nữa. Tới 2h kém thì gái gọi em dậy để chuẩn bị đi thăm nhà thầy cô, chui vào wc rửa mặt cho tỉnh rồi ra phòng khách ngồi coi TV. Ra tới nơi thì thấy gái đang ngồi đấy xoa xoa chân, thấy em ra thì gái lườm lườm.
Em: Hề hề, tại anh à @@?
Gái: Hừm, tê hết đùi người ta rồi.
Em: Đâu để anh xoa cho nào…
Em chạy tới ngồi bên cạnh nắn bóp với xoa xoa đùi cho gái, nghĩ lại thì thấy mình nằm gối tận 3 tiếng lận, bảo sao không tê @@!
Gái: Thôi được rồi, để em lên thay đồ đã rồi mình đi.
Em: Òm, ai bảo anh kêu Trang đi ngủ không nghe. Ngồi đó cho gối chi bây giờ tê đùi?
Gái: Anh còn nói nữa hở? – Gái quay lại nhìn em rồi dứ dứ nắm tay dọa.
Em thì lấy tay trả vờ che che mặt rồi cười, trêu gái mà lúc nào gái cũng dễ tính như này thì vui lắm…
Đợi gái thay đồ, make up, khóa cửa xong xuôi đâu đấy thì em lại đèo gái ra trường để tập chung với tụi ở lớp. Ra tới nơi thì mới có mỗi mấy đứa, đm lại giờ cao su đây mà. Phải đợi chúng nó tới đủ mất thêm 20p nữa mới được đi, đầu tiên là tới thăm nhà cô chủ nhiệm, rồi tới nhà các cô bộ môn. Tính ra đi hết cũng mất hơn 2 tiếng gần 3 tiếng chứ không ít. Vì là do em đèo gái nên đi đâu cũng bị trêu, nhà cô nào cũng thế nên em toàn tránh mặt, hết ra vườn trèo cây hái quả lại đi loanh quanh thưởng hoa ngắm cảnh, tùm lum tùm la chỉ ở ngoài vườn =)).
Đến nhà cô dạy Văn thì đụng mặt ngay lớp thằng hàng xóm với lớp của một em khối 10 nữa, éo hiểu sao ba lớp đi trùng giờ thiêng hay sao ấy @@?
Em: Sao mày ra đây?
Hiếu: Thế sao mày ra đây?
Em: Ở trong đó không có hợp, khung khí ngột ngạt quá mại.
Hiếu: Ờ, tao thấy ngoài này cây trái tươi tốt, ra ngắm chơi mài. – Nó nhìn em cười cười.
Em thì biết thừa nó sợ gặp con hàng với cái Như trong kia rồi, còn em thì lo chúng nó với bà cô bàn tán nên né thôi, chứ vườn cây nhà bà cô trụi lá từ lâu rồi chứ nói gì tới hoa với chẳng quả mà tươi tốt…
Cơ mà “chạy trời không khỏi nắng”, hai thằng đang tâm sự ngắm cảnh thì con hàng của thằng Hiếu ở trong nhà chui ra @@!
Hà: Anh Hiếu!
Hiếu: Ủa em… Cũng tới nhà cô hả?
Hà: Ừm, em thấy lớp anh mà tìm mãi không thấy anh, hóa ra là anh ra đây.
Hiếu: Ờ ờ, ngắm cảnh, ngắm cảnh mà em. – Thằng hàng xóm hoảng quá hay sao mà ăn nói cứ giựt cục.
Hà: Ơ, anh Hoàng cũng ở đây nữa hả?
Em: Ừ em, tính ra đây chơi với cò Hiếu, trong đó đông quá, hề hề.
Ba đứa đứng đò đưa nói chuyện một chút thì lớp em về trước, còn hai lớp kia thì vẫn ở lại thăm cô nên em không biết kết cục của thằng Hiếu như nào, trước khi đi em còn lấy cái điện thoại ra nhắn tin troll nó: “Đi thăm cô mà may phước lại được hai gái chăm sóc ha mày”, nó không nhắn lại nhưng em đoán là nó đang lo đối phó với hai má nhỏ của nó trong kia, đa tình chi cho khổ hả con, kakakaa =))))
Đi thăm nhà thầy cô một lượt thì tới 5h kém mới về tới nhà gái, cái Mai thì đi từ sáng chưa thấy về nên em với gái ngồi nghỉ một chút rồi đi chuẩn bị cơm ăn cơm. Đúng như lời gái là chỉ có vài món đơn giản nên không phải làm gì nhiều, em với gái ăn cơm xong thì cái Mai mới về. Nó kêu là ăn ở nhà bạn rồi nên thôi dọn dẹp luôn, ngồi nghỉ một chút tới tầm 7h hơn thì em với gái dắt nhau đi dạo. Lần này em với gái đi loanh quanh khu phố nhà gái rồi vào quán cf ngồi chơi chút xong về chứ không đi xa. Tới 10h kém thì em lấy xe về nhà mình, mang tiếng là nhà em mà em ở được có mấy tiếng @@!
Tags: Ngôn tình hiện đại, Nữ chính bị phản bội, Tâm sự bạn đọc, Truyện ngôn tình, Truyện Sad Ending, Truyện tình buồn, Truyện Việt Nam, Tự truyện