Em: Giúp anh trông Trang nhé, có gì thì gọi anh qua nha.
Mai: Anh yên tâm, chị em mà!
Lúc sau em về đến nhà ăn cơm, tắm giặt các kiểu thì đến 8h cái Mai nó mới nhắn tin cho em:
Mai: Chị Trang vừa xuống ăn cơm rồi, nhưng mà ăn có một tí anh ơi.
Em: Ừm, anh biết rồi. Cảm ơn em.
Mai: Anh tìm cách làm lành đi nhá.
Em: Anh cũng đang cố đây @@
Mai: Oh, cố lên anh trai…
Nhiều khi em thấy con bé nó cũng vui tính lắm, nhưng đa phần thì nó vẫn ghê gớm, đanh đá bỏ mẹ…
Mấy ngày sau lên lớp em chấp hành nghiêm chỉnh lắm, nhưng gái vẫn giữ thái độ bơ em. Tụi bạn thấy thế nên cũng chẳng trêu nữa mà còn giúp em tạo điều kiện để gần gái, nhưng cứ mỗi lần như thế gái lại tránh em. Riết như vậy được gần hai tuần rồi em cũng chán, em lại quay trở về như hồi đầu năm lớp 10. Học hành thì bỏ bê, nhiều khi còn cố tình nghịch phá để giáo viên gọi lên kiểm tra, hay cho vào sổ đầu bài ngồi.
Gái thấy nhưng chỉ nhìn em tỏ vẻ chán nản rồi cũng chẳng thèm mở lời lấy một câu, đã thế dạo đấy gái lại còn hay lên văn phòng Đoàn nữa chứ, mà từ cái đợt có thằng ở trên Đoàn trường bám đuôi gái là em đã tỏ ý không thích và gái cũng dần dần ít lên rồi, ấy vậy mà vào ngay cái lúc này gái lại lên đó nhiều hơn, như kiểu thử thách lòng kiên nhẫn của em vậy. Các bác thử nghĩ là một người thì quan tâm, một người thì hờ hững xem cảm giác nó thế nào, của em thì như vậy đó!
Thằng Hiếu thấy em dạo này bắt đầu có vẻ nghịch nhiều hơn nên nó cũng dần nghi…
Hiếu: Dạo này làm đéo gì buông thả thế con chó?
Em: Buông thả cái đéo gì? Đi chơi nhiều hơn chút thôi mà?
Hiếu: Ôi dồi, trước giờ bố rủ đi net đêm hay bỏ tiết, trốn học có dám đéo đâu. Lại còn bảo sợ cái Trang biết, bla bla nữa cơ mà?
Em: Thì giờ không sợ nữa, hê hê.
Hiếu: Chó điên vc, rồi lại sun đuôi vào thôi.
Em: Cmm thế có đi không?
Hiếu: Ừm thì đi.
Đấy là cuộc nói chuyện giữa em và nó vào một hôm hai thằng trốn tiết đi ra quán net gần trường chơi, đang ngồi chơi thì em thấy phía dãy máy bên kia có tụi khối 10 cũng đang chung quán. Thấy thế em nhắc thằng Hiếu.
Em: Ê cu, thấy mấy thằng kia không?
Hiếu: Đâu… À thấy rồi. Làm sao?
Em: Hôm nọ tao chửi đểu nó xong nó nhìn tao, đm.
Hiếu: Thôi bỏ đi ông tướng, trẻ trâu vl…
Em: Ơ đm…
Hiếu: À khoan, đm cái thằng này hôm nọ đây mà!
Em: Sao sao?
Hiếu: Đm nó, hôm đó tao đi tán cái con ở khối 10 bị nó nẫng mẹ mất, đm gần tuần nhắn tin chăn dắt, quà cáp chứ ít à?
Em: Rồi sao?
Hiếu: Thì thôi bỏ chứ sao, đm…
Hiếu: Nhưng hôm nay không bỏ được, cái đm thằng lz này, tí tao dập nó.
Em: Thôi ông tướng trẻ trâu vl.
Em nhắc lại câu nó nói với em lúc nãy, chủ yếu là để khích nó thôi. Chứ em biết thừa tính thằng này đã quyết định úp thằng nào thì nó làm tới cùng, mặc hết…
Hiếu: Đm tí đợi tan trường nhé, mày cứ đứng yên thôi để tao. Không nó kêu anh em mình chơi đàn…
Em: Chứ hội bạn nó nhảy vào thì sao?
Hiếu: Thì mày lao vào chơi chết mẹ nó đi.
Em: Hay nha, có bị mấy bà giáo thấy tao cũng không mắc tội. Haha…
Nói rồi em với nó chơi game tiếp, không quên thỉnh thoảng liếc qua canh chừng mấy cu cậu kia. Phải cả tỷ năm rồi em chưa quánh nhau, từ cái hồi bị tụi kia úp đấy các bác ạ. Giờ em thấy mình xui thằng bạn quánh nhau mà thấy tội lỗi quá, nhưng cũng kệ. Đúng lúc tan trường thì em với nó vọt lẹ đi theo bọn kia, vừa ra khỏi cửa quán net thì thằng Hiếu hành động ngay…
Hiếu: Ee cu em.
Cả đám chúng nó năm thằng quay ra nhìn hai đứa tụi em rồi lại nhìn nhau, kiểu như chưa biết là gọi đứa nào.
Hiếu: Mày đấy, đẹp trai qua đây chút.
Nó chỉ đúng cái thằng nhìn thư sinh nhất bọn đấy, thằng bé chắc cũng biết là có chuyện rồi nên đứng im nhìn đồng bọn ứng cứu.
Hiếu: Nhanh lên em, về trường anh nhờ chút thôi cu.
Giọng thằng mặt loz này vẫn nhẹ nhàng lắm, nhưng thằng cu kia thì không nói lên lời rồi. Thấy thế một thằng trong đám bạn nó đỡ lời hộ.
Boy2: Anh ơi, có gì anh nói luôn đi để bọn em còn về không muộn. – Đù, thằng này cứng nha.
Hiếu: Đcm không lên cút về cho lẹ đi. Còn thằng kia 3 phút nữa không ra cổng trường thì bố mày giết!
Nói rồi nó cầm cái cặp đi về phía cổng trường, còn mấy thanh niên kia thì đứng im thít như kiểu vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra ấy. Được một lúc thì cả đám năm thằng tụi nó cũng kéo nhau đi về phía cổng trường, bọn này đồng lòng phết đây ta. Đúng giờ tan trường nên hơi đông, mà em thắc mắc là sao nó không chọn chỗ nào vắng vẻ mà lôi tận ra ngay trước cổng trường quánh nhau nhỉ, đm nó tính lấy số à…
Đúng lúc bọn kia đứng yên vị trước mặt thằng Hiếu thì em cũng vừa liếc thấy gái với cái Mai đi ra, đang tính né mặt thì thằng Hiếu nhập cuộc luôn, lẹ vcl.
Hiếu: Đm thằng nào không liên quan thì cút, hay muốn chơi chung?
Năm thằng kia thấy thế nhưng vẫn đứng yên, bốn thằng bảo kê một thằng đứng giữa. Không nói đến câu thứ hai thằng lz hàng xóm nhảy vào quánh luôn. Em đã thủ thế lao vào sẵn rồi…
Nhưng mà ngay khi thằng Hiếu lao vào đạp trúng bụng mục tiêu, khiến nó bật ngửa ra sau thì cả bốn thằng kia đều tản ra hai bên đứng nhìn. Đậu má nó, em đứng ngoài nhìn mà cứ buồn cười, vì em còn tưởng bốn thằng kia cùng lao vào chơi thằng Hiếu cơ. Hóa ra chúng nó đứng coi thằng bạn ăn đập…
Em đang đứng cười cười thì quay ra thấy gái đang nhìn em, đm thôi bỏ mẹ dính chưởng rồi. Nãy mải để ý mục tiêu nên em chưa kịp ẩn mình…
Còn thằng Hiếu thì đang hăng máu đấm đá túi bụi, thằng kia thì chỉ biết nằm dưới đất be đầu. Hình như nó hăng máu quá, cứ nghĩ là mình đang ở thế thắng nên nó không đề ý xung quanh. Em thì thấy cái thằng lúc nãy ra đỡ lời hộ bạn nó đang cầm viên gạch rình rình ốp thằng Hiếu rồi, ba thằng kia hình như cũng chuẩn bị nhảy vào luôn. Chỉ kịp nghĩ trong đầu “thôi rồi bỏ mẹ, đéo ổn” xong nhảy vào tính đạp thằng cầm gạch ra trước.
Vừa đạp được vào tay thằng đấy làm nó văng viên gạch ra thì hai thằng kia chuyển mục tiêu sang em, chúng nó quay ra quây em luôn. Em thì thấy thằng hàng xóm vẫn chưa biết gì nên hét kêu nó quay lại, rồi lo đối phó với 3 thằng đang lao tới.
Em: Đm nó úp mày kia thằng ngu.
“Bốp” ba thằng lao tới đạp em, đấm em túi bụi, cũng đúng lúc thằng Hiếu nghe thấy nên nó buông thằng đang nằm dưới đất ra lao vào cứu em. Nó lôi được thằng to nhất ra để giúp em dễ thở hơn, bọn kia hình như hơi bất ngờ nên có phần hụt hơi. Thấy thế em vùng ra đạp bật được một thằng, rồi solo với thằng còn lại. Cơ mà em vẫn phải 1vs2 vì thằng kia quay lại rồi.
Vừa đỡ vừa đấm thì em cũng cho một thằng nằm sấp, vì cơ bản là em chỉ chăm sóc một thằng thôi mà mặc kệ đứa còn lại đang lao vào đấm em, rảnh chân thì em đạp nó ra rồi lại lao vào đấm thằng kia đến khi nó hết sức bật lại mới thôi. Quay ra thì thấy thằng Hiếu đang choảng nhau với hai thằng, em chạy lại đạp được một thằng thì thằng đằng sau em lao tới, con bà nó tính không cho em thở đây mà…
Thế là em lại quay lại tiếp chuyện nó, kể thì lâu chứ nó diễn ra nhanh lắm. Tầm có 5 – 6 phút thôi à, đúng lúc bọn lớp thằng Hiếu với lớp em đi ra thấy thế nên lao vào ứng cứu ngay, sau hai đến ba phút nữa thì năm thằng tụi kia cũng nằm ôm đất. Để ý lại thì em thấy mình là thằng dính chưởng nhiều nhất, còn thằng mặt loz Hiếu thì chỉ bị sơ sơ thôi. Chắc tại nãy do em cười nhiều quá nên ông trời ông ấy thương…
Đang ngồi thở dốc thì gái đi ra, thôi bỏ mẹ rồi. Nãy mải choảng nhau nên em lại quên mất là gái cũng đang coi… Gái đi ra đứng ngay trước mặt em, lườm lườm em rồi phán câu xanh rờn…
Gái: Sao anh không chịu nghe lời em?
Em: Thở, thở… Trang cho anh… thở chút đã.
Gái: ANH CỨ PHẢI LÀM TRÁI LỜI EM, LÀM CHO EM TỨC MỚI CHỊU ĐƯỢC HẢ?
Em đang tính giả vờ bị trọng thương để cho gái sót, ai ngờ gái quát em luôn. Ôi vãi, đã thế còn ở ngay giữa cổng trường bao nhiêu đứa nó nhìn.
Nói rồi gái bỏ đi luôn, cái Mai thì thấy em bị thế nên cũng quay ra hỏi thăm.
Mai: Có sao không anh?
Em: Ừm… hơi đau chút thôi, em đi theo Trang đi, có gì nhắn tin anh với.
Nó gật gật đầu rồi lấy xe đi theo gái, đám bạn thì cứ đứng nhìn em cười cười, đậu má. Sau một hồi dưỡng sức ổn định, sơ cứu tạm thời thì em với thằng mặt loz hàng xóm cũng đi về. Về đến nhà nó lại sang hỏi thăm em như đợt trước rồi rủ em đi ăn cơm, khổ nỗi hồi nãy em bị chúng nó thọi vào mồm nên khó nhai cơm bỏ mẹ ra…
Gái cũng không thèm nhắn tin cho em, thật ra là từ đợt đầu giận nhau thì đã không nhắn cho em rồi. Có việc gì hay muốn biết tình hình của gái em đều phải hỏi qua cái Mai, tính ra thì có nó những lúc thế này cũng tiện, hề hề…
Em: Trang sao rồi em ơi?
Mai: Chị anh cơm rồi, nãy hình như chị định qua nhà anh nhưng lại thôi hay sao á.
Em: Ohm, vậy được rồi. Cảm ơn em nhá.
Mai: Cảm ơn không thôi hả anh?
Em: Rồi rồi, mai anh mua đồ ăn cho nhé.
Mai: Dạ, em quý anh nhất đấy, hihi…
Em: Ùm, vậy nha. Anh ăn cơm đây.
Mai: Oke anh ăn ngon miệng.
Thà nó không chúc ngon miệng em còn thấy ngon, chứ giờ cái mỏ em đau nhức ăn còn khó chứ nói gì tới ăn ngon…
Liền một tuần sau đấy gái vẫn giữ im lặng với em, nhưng hình như có vẻ là gái không còn bơ em nữa rồi. Rồi dần dần em lại học hành hẳn hoi, kiểm tra miệng cũng được điểm cao nữa. Vài ngày sau thì đùng một cái gái lại đòi kiểm tra vở em. Lần này em cười cười rồi đưa vở ra cho gái kiểm tra chứ không thái độ nữa.
Em: Anh soạn bài rồi nhé, hehe.
Gái không nói gì nhìn em cười cười rồi quay đi, trưa hôm đấy đang nằm nhà nghịch điện thoại thì gái sang nhà em…
Gái: Hoàng còn đau ở đâu không?
Em: Có, nó nhức nhức mãi…
Gái tỏ vẻ lo lắng rồi nhìn mặt em rồi lại lấy tay sờ sờ người em…
Gái: Đâu, thế Hoàng đi kiểm tra chưa? Một tuần rồi vẫn đau thì không ổn đâu đấy.
Em nhìn gái cười cười rồi cầm tay gái đặt vào bên ngực trái… bác nào bảo sến sủa em lại vả cho…
Em: Ở đây, nó nhức cả tháng nay rồi chưa khỏi!
Gái biết bị em gài nên rụt tay lại…
Gái: Hừm… ai bảo Hoàng cứ không chịu nghe em, cứ phải làm em bực mới chịu?
Em: Thế Trang hết giận anh chưa?
Gái: Còn giận anh thì em đã không sang đây rồi.
Em: Mà em giận cũng dai lắm, anh chủ động xin lỗi, làm lành rồi mà cứ giận mãi thế?
Gái: Không biết sao, tính em vậy…
Em: Rồi thôi bỏ qua đi, thế em ăn gì chưa?
Gái: Dạ rồi, anh ăn chưa?
Em: Chưa, hehe.
Nói rồi gái cười cười xong đi nấu mì cho em, vui quá chừng. Đấy là thế, chẳng biết sao tự nhiên sau gần một tháng giận nhau tụi em lại làm lành, hê hê.
Tags: Ngôn tình hiện đại, Nữ chính bị phản bội, Tâm sự bạn đọc, Truyện ngôn tình, Truyện Sad Ending, Truyện tình buồn, Truyện Việt Nam, Tự truyện