Em: Đcm cái đéo gì đấy?
Ờ, vừa quay sang thì đập ngay vào mắt em là gái. Wtf… Em đùa tí, thật ra là thằng mặt loz Hiếu đấy…
Hiếu: Ngáp tiếp đi để bố thử tay cái nữa xem nào =))?
Em: Thử cái mẹ cháu, sáng sớm đã hàm lìn bố mày rồi.
Nói rồi em đi thẳng vào phòng, thứ gì đâu mới sáng sớm đã gặp thằng mặt loz hãm tài này rồi. Được một lúc sau thì nó chạy sang nhà em…
Hiếu: Ê rảnh không con chó?
Em: Rảnh cũng đéo có thời gian cho mày đâu con trai.
Hiếu: Không nhây nữa đm, tí đi đón bọn thằng Đức với tao.
Em: Đức nào? Hai đứa em họ mày đấy á?
Hiếu: Chứ không còn đứa nào vào đây nữa?
Em: Ừm được rồi, tí đi thì gọi tao.
Nói rồi em đuổi nó về để đi nấu mì ăn cái đã, để nó ở lại thì cái nồi mì của em chưa kịp ăn đã mất 1/2 là cái chắc. Mà giới thiệu qua cho các bác biết đã, hai anh em thằng Đức này là em họ của Hiếu các bác ạ.
Hầu như hè năm nào hai đứa nó cũng về đây chơi với thằng Hiếu tầm hai, hoặc ba tuần đến khoảng một tháng. Từ hồi em còn bé thì em đã bắt đầu chơi với thằng Hiếu và hai bọn nó rồi, nghỉ hè năm nào cũng vậy hết á, trừ hai năm gần đây là bọn nó không thấy về thôi. Bọn nó là anh em sinh đôi, kém em với thằng Hiếu 2 tuổi, một trai và một gái. Thằng con trai tên là Đức, còn đứa em gái tên là Linh. Bốn đứa tụi em chơi đủ trò bẩn bựa luôn, từ ăn trộm hoa quả cho đến trêu chó, nướng khoai, bắn bi, có đợt em học cấp 2 còn tụi kia mới cấp 1 đã cởi truồng tắm ao cmnr. Lan man thế thôi, quay lại việc đi đón tụi nó đã.
Em với thằng Hiếu mỗi thằng một xe đi ra bến xe đón hai đứa nó, vừa đi vừa tán phét.
Em: Hai năm rồi éo gặp nên tao suýt quên, đm…
Hiếu: Ừm, thỉnh thoảng ở quê có giỗ tao mới gặp thôi. Cũng tầm một năm mẹ rồi còn gì.
Em: Mà sao mấy năm nay bọn nó không về đây chơi?
Hiếu: Đéo biết, thấy bảo theo cô chú tao đi công tác suốt nên giờ mới có dịp về nhà tao.
Nghe nó giải thích xong em gật gù rồi chú ý lái xe tiếp. Đến bến xe ngó mãi éo thấy hai đứa nó đâu, em bảo thằng Hiếu gọi điện xem thế nào thì hai đứa kia không nghe máy. Đm, trời thì nắng muốn nổ đầu mà phải đợi tụi nó tận mười phút, đang định dựng xe vào quán nước ngồi tạm thì hai đứa nó ở đây nhảy ra chỗ thằng mặt loz Hiếu. Mà nhìn mãi em mới nhận ra chứ, mới đầu em còn tưởng bạn thằng mặt loz Hiếu cơ…
Chào hỏi một hai câu thì em với thằng Hiếu đèo hai đứa nó về, thằng mặt loz khôn như chó nên nó nhận đèo cái Linh, còn em đèo thằng Đức.
Chơi với nhau từ hồi còn cởi truồng tắm ao là thế, mấy năm trước gặp nhìn hai đứa nó đen đen bẩn bẩn, sau hai năm gặp lại nhìn khác quá nên em nói chuyện có phần hơi ngại với cả không thoải mái như trước. Nói chuyện một lúc thì cũng đến tầm gần trưa, hai bác cứ giữ lại ăn cơm nên em cũng nhận lời luôn. Tầm này em về nhà thì cũng phải tự cắm cơm mà ăn, lười quá nên ở lại ăn cơm luôn cho tiện, hí hí.
Ăn trưa xong thì bốn đứa lên phòng thằng Hiếu lấy bộ bài ra chơi, chơi bài uống nước với cả búng tai thôi. Đứa thắng được yêu cầu đứa thua uống nước hoặc búng tai, chơi cái trò này thì em làm trùm cmnr nên em cứ ngồi mà bắt chúng nó làm xiếc. Khổ nỗi là hai thằng kia thì không sao, nhưng cứ đến cái Linh là em toàn bắt nó uống nước, đến cái mức mà hai thằng kia bị búng đỏ hết cả tai rồi, còn cái Linh thì bụng toàn nước. Thi thoảng em vẫn thua nhưng chủ yếu là thắng, chơi mãi đến mức nó đéo uống được nước nữa mới chịu thôi.
Linh: Sao mày cứ bắt tao uống nước thế?
Em: Thế tao búng tai mày nhé? Mày chịu được không?
Linh: Được, đây mày búng đi!
Nói rồi nó nghiêng đầu sang cho em búng tai, thấy thế nên em dùng hết sức búng vào tai nó ba cái. Mà công nhận tai nó mềm mềm búng sướng vl, cơ mà hình như tai ai cũng đều mềm nhỉ =))?
Linh: Ah đau, đm!
Em: Đấy là tại mày tự nhận còn gì?
Mặt nó cứ nhăn nhăn lại xong ngồi xoa tai, hai thằng kia thấy thế ngồi ngoài cười như vượn các bác ạ.
Linh: Thôi không chơi trò này nữa, đi chơi đi. Lâu quá em không về đây rồi, hì hì.
Rồi cả đám nhất trí là như vậy, thế là em với thằng Hiếu lại lấy xe đèo hai tụi nó đi vòng vòng ngắm cảnh. Lần này thì là em đèo cái Linh, tại nó yêu cầu chứ không phải em ham hố đâu nhé, đi đến cái chỗ nào ngày trước bọn em hay chơi là nó cứ ngồi sau em reo lên như kiểu lạ lắm ấy, làm người ta đi đường cứ quay lại nhìn ngại đéo chịu được. Đi một hồi cũng mệt nên tụi em tìm quán cf vào ngồi chém, nói chuyện.
Em: Đm lần sau đi với tao thì đừng có vậy nhé, người ta tưởng tao đang đèo con dở sau lưng đấy.
Linh: Kệ em, anh nghĩ ai cũng có cơ hội được đèo em như anh à?
Em: Gớm, mày thì báu bở quá đấy mà phải cơ hội?
Linh: Đùa, giờ em gái của anh là hot girl rồi đấy nhé…
Em: Cái gì cơ? Hot phân á?
Linh: Anh là con trai mà không nhường em được à?
Em: Em cái mẹ cháu ấy mà em, đm mất dạy như chó mà bày đặt anh anh – em em. Mày vẫn cứ dớ dẩm như ngày bé đấy à?
Linh: Đm thằng chó, thế mày lớn rồi mà đéo biết nhường con gái à?
Em: Ơ thế mày là con gái à?
Em hỏi xong câu đấy là con bé nó giận luôn, con này đúng giống dở các bác ạ. Lúc nó vui thì nó xưng anh – em với em, còn lúc nó cáu thì mày – tao luôn. Ít nhất em cũng hơn nó 2 tuổi mà, anh thì là anh mẹ luôn đi, lại còn lúc anh lúc mày. Mà nhóm có bốn đứa thì hai thằng kia nó đều gọi bằng anh, còn em thì lại bị nó gọi là mày. Cay thật chứ…
Ba thằng thì ngồi uống nước chém gió, ngắm cảnh còn nó thì ngồi chụp choẹt tự sướng để up fb các bác ạ.
Đợt trước ngày còn cởi truồng tắm ao, nướng khoai, cả ngày phơi nắng nghịch bẩn, các kiểu nhìn mặt đứa đéo nào cũng đen, cũng bẩn. Ấy thế mà, hơn hai năm gặp lại nhìn thấy khác lắm luôn, như hai đứa khác chứ không phải hai đứa em quen hồi trước. Thằng Đức thì còn đỡ, chứ con Linh thì khỏi nói, có cái gì hơi không sạch chút thôi là nó cũng cau có mặt mày vào. Rồi cũng từ lúc hai đứa nó về là em lại gặp xui, fuck…
Chẳng là cả chiều hôm đấy em với thằng Hiếu đưa tụi nó đi chơi, hóng gió. Nên chẳng biết là có gặp gái không, hay như nào mà gái lại biết chuyện. Tối hôm đấy về thấy ngay tin nhắn của gái.
Gái: Anh đang làm gì đấy?
Gái: Anh đi đâu?
Gái: Anh làm gì mà em gọi không nghe máy?
Gái: Gọi lại cho em ngayyy!
Kèm theo hơn chục cuộc gọi nhỡ, thôi xong con mẹ nó rồi các bác ơi. Tay em run run cầm cái điện thoại lên bấm số gọi lại… lần đầu không thấy gái nghe, lần hai vẫn không thấy gì, lần ba cũng như hai lần đầu. Thế là em hiểu em bị bơ rồi, lại gọi cho cái Mai hỏi xem thế nào…
Em: Mai ơi, Trang đâu rồi em?
Mai: Em thấy từ chiều ăn cơm xong là chị ấy ở trong phòng suốt, thấy cau có khó chịu lắm. Anh lại làm gì sai à?
Em: Ơ, anh cũng không biết @@!
Mai: Ôi dồi, thôi anh làm gì thì làm đi nhé, em bó tay đấy.
Nói rồi nó tắt máy luôn, vl thật. Em lại quay ra nhắn tin cho gái để thăm dò tình hình, vì thật sự là lúc đấy em vẫn chưa hiểu vì sao mình bị gái giận.
Em: Em làm sao đấy?
Đợi mãi không thấy gì, thế là em chơi bài nhắn tin liên tục.
Em: Sao anh gọi em không nghe máy @@?
Em: Trang giận anh à?
Em: Giận gì thì nói ra để anh còn biết chứ?
Em: Cứ im im thế anh làm sao hiểu được?
Em: Không nhắn tin lại là hết giận anh rồi nhá?
Em: Nhắn lại đi mà, huhu…
Em: Reply me, please ~~~ (Éo biết em viết có đúng không nữa)
Rồi cả một loạt tin nhắn em spam nữa, thế mà gái không thèm rep lại một tin cho em, mà em chắc chắn là gái có đọc rồi nhé! Thấy thế em chơi bài lầy luôn, chạy xuống xách xe sang nhà gái quyết tâm tìm hiểu lí do bị giận, đã thế lúc đấy trời còn mưa to nữa chứ. Đm nghĩ lại mình ngu vl, đúng kiểu thằng osin…
Đến rồi em mới gọi cho gái, kết quả là gái vẫn không chịu nghe máy. Rồi em bắt đầu nhắn tin, lúc đấy trời bão mẹ rồi các bác ạ.
Em: Anh đang ở dưới cổng!
Rồi em thấy đèn ban công gần phòng gái bật sáng lên, có hy vọng rồi. Ờ, sáng xong cái thì bị tắt vụt luôn tối om. Một lúc sau thì con bé Mai nó gọi cho em…
Mai: Chị bảo anh về đi, nói chuyện sau.
Nói xong rồi nó tắt máy, còn em thì đứng thêm một lúc nữa mới chịu về. Kể ra các bác bảo em ngu em cũng chịu, vì em ngu thật…
Về rồi em chui vào wc đi tắm qua cái xong nằm vật ra giường, người bắt đầu nóng nóng biểu hiện ngấm nước mưa bị ốm rồi. Y như rằng đến tầm nửa đêm thì ốm không biết cái gì, chỉ nghe thấy tiếng mưa gió dội vào cửa thôi. Đến sáng người vẫn còn mệt nên em éo nhấc khỏi người lên mà đi được, cứ nằm ở giường thở. Cầm được cái điện thoại lên thì thấy hết mẹ pin rồi hay là bị hỏng lúc đi mưa cũng chưa rõ…
Cơ mà em vẫn phải cố ngồi dậy để đi ra bàn lấy nước uống rồi tiện tay cắm cái sạc điện thoại xem thế nào, cảm tưởng lúc đấy em đi được mấy bước mà thấy mình phi thường vl…
Tags: Ngôn tình hiện đại, Nữ chính bị phản bội, Tâm sự bạn đọc, Truyện ngôn tình, Truyện Sad Ending, Truyện tình buồn, Truyện Việt Nam, Tự truyện