Đợt đấy là vào buổi tối, em đang ngồi chơi Liên Minh thì có điện thoại của con bé Mai gọi đến, đang chơi nên em cũng kệ rút ra xem ai gọi rồi để đó không nghe. Nó gọi một lần không được nên gọi lần hai, em thì vẫn chày cối không nghe máy. Rồi nó gọi đến lần thứ ba không được nên quay ra nhắn tin cho em. Đang combat mà máy báo tin nhắn đến, màn hình điện thoại sáng lên dòng chữ:
Mai: Anh không nghe thì đừng có hối hận nhé!?
Thấy thế nên em cũng cầm cái điện thoại lên gọi lại xem nó cần gì. Mộy tay vẫn cầm chuột đang điều khiển nhân vật còn tay kia thì giữ máy. Đang tập chung thì nó hét vào cái điện thoại làm em tí bật ngửa ra sau.
Mai: Anh làm cái gì mà không nghe máy HẢ? Chị Trang đang bị đau đây này anh có biết không HẢ?
Đm nó hét chữ “HẢ” to tổ bố với em như kiểu mẹ quát con ấy, sợ vc. Cơ mà nghe tin gái bị đau em còn hoảng hơn, vội vàng tắt máy rồi phi ra cửa lấy con xe chạy đến nhà gái luôn (xin lỗi bác vì em lỡ afk nhá).
Đi với tốc độ bàn thờ mà may quá không sao, em vẫn dừng xe an toàn ở nhà gái được. Rồi mở cổng định vào trong thì cổng khóa mẹ rồi, lại lọ mọ gọi điện bảo nó mở cửa cho em.
Em: Mai ơi, ra mở cổng cho anh với.
Mai: Thôi khỏi, anh về đi được rồi. Chị em kêu không cần nữa.
Vãi cả đái, nghe nó nói giọng gay gắt quá nên em có hơi hoảng.
Em: Thôi mà ra mở cổng cho anh đi. – Em nói cái giọng năn nỉ với nó, giờ nghĩ lại nhục vc.
Mai: Được rồi, anh đợi đấy!
Cuối cùng thì nó cũng chịu mở cổng cho em các bác ạ, nó ra mở cổng cái là em phi vào nhà ngay, quên cả dắt xe vào sân. Em chạy một mạch thẳng lên phòng gái luôn, mở cửa phòng ra thì không thấy gái đâu cả. Em lại chạy sang phòng bên cạnh thì cũng không thấy nốt. Thấy thế em quay ra hỏi nó.
Em: Trang… Trang đâu em?
Nó nhìn nhìn em rồi che miệng cười cười, cái đậu má nó chứ. Em cứ đứng đơ mặt ra, mồm đéo nói được gì rồi mới dần dần hiểu ra là bị nó troll. Thốn vcc mà vẫn không dám chửi nó các bác ạ, cái đậu má…
Em: Em đùa gì mà ác thế?
Mãi lúc sau em bình tĩnh lại rồi và đang ngồi ở ghế thì mới dám mở miệng ra hỏi nó, chứ không em sợ lúc nãy mà mở miệng ra là em chửi nó như con rồi.
Mai: Em thử diễn tập tình huống thôi mà!
Em: Sặc, chịu em luôn đấy.
Mai: Haha, em thử xem nếu “chẳng may” xảy ra chuyện thật thì bao nhiêu phút anh tới nơi thôi, đề phòng thôi mà, hihi.
Nhìn nó cười mà em thấy thốn đéo chịu được, bị trẻ con nó chơi xỏ mà cũng chỉ dám câm nín chịu. Lỡ làm gì có lỗi thì khổ lắm, đm đm…
Em: Nhưng cũng đâu cần nói vậy, làm anh sợ tưởng thật.
Mai: Không như thế thì anh đâu đến, hihi?
Hihi cái mẹ cháu mà hihi, thề là em bắt đầu thấy ghét cái điệu cười “hihi” của nó rồi đấy…
Em: Thôi thôi được rồi, anh sợ em rồi. Lần sau em đừng đùa vậy nữa.
Mai: Ủa, thế anh không thắc mắc là chị Trang đâu hả?
Em: À ừm, mà Trang đâu rồi em?
Mai: Em cũng không biết nữa!
Em: Sặc…
Nó lại troll em tiếp đấy mà…
Mai: Em chỉ thấy hồi tối có anh nào tới đón chị đi đâu rồi á!
Em: Ơ, sao em không hỏi là đi đâu, người lạ mà?
Mai: Ơ, chị em lớn rồi. Đi đâu là quyền của chị, em quản sao được?
Em: Ừm, vậy thôi. Anh về đây, ra khóa cổng lại hộ anh với.
Lần này em đéo ngu mà tin nó nữa, bị nó troll cho 2 phát thốn lắm rồi, nên em rút ra được bài học là không nên đặt niềm tin vào con bé này nhiều quá. May quá, ra đến cổng thì em xe thân thương vẫn còn ở đấy. Nãy em vội quá nên quên dắt xe vào sân mà bây giờ ra vẫn còn là may rồi. Chứ nếu mà ra không thấy xe đâu thì chắc em quay lại cầm dao xiên con bé kia luôn quá…
Tuy rằng nãy em nói là không tin con bé kia nhưng em vẫn thử gọi điện cho gái xem thế nào…
Em: Alo, Trang hả? Em đang ở đâu thế?
Gái: Em đang đi chơi với bạn, sao thế Hoàng?
Em: À ừm, anh đang định rủ em đi chơi, mà em đang đi với bạn nên thôi…
Gái: Dạ, vậy thôi nha.
Em: À khoan, mà em đi với ai thế?
Em nói giọng nửa đùa nửa thật hỏi trêu gái, tại nãy nghe con bé kia nói thế nên em còn hơi hoang mang.
Gái: Em đi với đám cái Vân này, toàn con gái thôi.
Gái nói xong sợ em chưa tin nên đưa đt về phía tụi bạn hay sao mà em còn nghe thấy tiếng chúng nó vừa nói chuyện, vừa cười nữa. Người yêu em đấy các bác ạ, đáng yêu quá trời, haha.
Em: Ừa, thế em nói chuyện với bạn tiếp đi, nhớ về sớm nha!
Gái: Dạ, bye Hoàng.
May là em có gọi điện cho gái đấy, không thì tí nữa em lại bị con bé Mai nó troll cho quả nữa có mà thối mặt. Các bác thấy chưa, con bé này nó thù dai lắm. Cứ dở dở người hay thời tiết thay đổi là nó lại chơi đểu em một phát mới chịu được.
Tags: Ngôn tình hiện đại, Nữ chính bị phản bội, Tâm sự bạn đọc, Truyện ngôn tình, Truyện Sad Ending, Truyện tình buồn, Truyện Việt Nam, Tự truyện