Hôm đấy em có hẹn qua nhà gái chơi, vì từ sau cái vụ “ốm” của con bé Mai là em toàn vào nhà gái chơi thôi, chứ không có chuyện rủ gái đi đánh lẻ nữa, mà nếu có đi cf thì em sẽ rủ luôn cả cái Mai theo cùng luôn. Vì sau cái vụ đấy em rút ra một kinh nghiệm là không nên làm trò sau lưng con bé này, nó tinh lắm các bác ạ. Hôm nào nó vui thì nó ở nhà trông nhà để em với gái đi chơi, còn hôm nào dở dở thì nó lại đi theo hai đứa tụi em.
Sáng hôm đấy cũng như mọi ngày bình thường thôi, em đến nhà gái tầm 9h rồi ngồi chơi uống nước, nói chuyện với gái các kiểu thể loại, từ phim ảnh rồi kéo tới học hành, bla blô…
Rồi tự nhiên con bé Mai nó từ trên gác đi xuống các bác ạ, nó thì kiểu mới ngủ dậy nên vẫn còn ngáo ngáo hay sao á. Còn mặc váy mà cứ nhảy tưng tửng lên, được cái là cầu thang nhà gái nó cao hơn hẳn so với mặt bằng của phòng khách, thế nên lúc nó nhảy nhảy em phải quay đi ngay vì có mặt gái ở đấy. Nhưng gái vẫn kịp lườm em một cái dài thiệt dài…
Khổ quá trời, nó cứ xuất hiện lúc nào là em lại khổ lúc đấy, éo biết có khắc tinh em hay không. Chuyện cũng chẳng có gì đâu nếu như dừng lại ở đấy…
Mai: Em chào anh, hì. Anh đến lúc nào thế mà không bảo em?
Em: Anh cũng mới đến, mà em đang ngủ thì sao kêu?
Mai: Hihi, em biết rồi. Anh đến chơi với chị Trang chứ gì?
Gái: Bảo bao lần rồi mà em có chịu nghe đâu, con gái mà ngủ tới trưa vậy à?
Mai: Hì, tại tối qua ngủ muộn ạ, mà chị nói y như mẹ em ấy.
Gái: Thì cô chú bảo chị lo cho mày đó em gáii…
Mai: Dạ, dạ em biết rồi mà.
Gái: Thôi vào ăn sáng đi, hay để chị nấu lại cho nhé?
Mai: Dạ thôi không cần đâu ạ.
Gái: Ơ, thế bỏ bữa à cái con bé này?
Mai: Đâu có, ai bảo em bỏ bữa chứ.
Mai: Anh traii, em đóiii!? – Nó quay sang kêu than với em, móa vl…
Em: Thế em muốn ăn gì?
Mai: Cả chị Trang nữa, em đói, hihi.
Gái: Cô lắm trò lắm đấy nhé, muốn đi thì lên thay đồ đi – Gái quay sang kêu nó đi thay đồ rồi cùng đi ăn sáng.
Lúc nó hiền hiền thì nó hay làm nũng như vậy đó các bác, còn lúc nó dở dở thì khỏi nói các bác cũng hiểu rồi đấy, trước em khổ với gái 1 thì bây giờ khổ với nó 2 đến 3 lần như vậy. Người ta nói mẹ chồng đáng sợ, chứ giờ em thấy “em vợ” còn ghê gớm hơn nhiều.
Ra quán ăn thì chỉ có mỗi nó ăn sáng thôi, còn em với gái thì ngồi bên cạnh uống nước nói chuyện xàm xàm, tự dưng đang vui thì con bé nhảy vào chặn miệng.
Mai: Anh chị nói chuyện thì qua bên kia đi, em đang ăn mà?
Gái: Thế thì cô lo phần ăn của cô đi, để bọn chị còn nói chuyện!
Gái nói xong mà con bé im re, ngồi im và tập trung vào chuyên môn ăn uống của nó luôn. Xời, mỗi lần em thấy gái áp vía nó mà trong người thấy vui quá chừng luôn, kiểu như có người giúp mình trả thù ấy, hehe…
Dù thấy trong lòng hân hoan nhưng em cũng không dám thể hiện ra mặt, không nhỡ may nó nhìn thấy rồi lại đem lòng thù oán em thì chết dở, em phải canh sắc mặt nó như kiểu canh mẹ em cho tiền tiêu vặt ấy…
Ăn xong rồi lại mang nhau về nhà gái, hôm đấy trưa nắng to nên em được gái giữ lại dùng bữa các bác ạ, hí hí. Tuy là em có phần không ưa con bé Mai này lắm, nhưng phải công nhận là nó được cái nấu ăn ngon, hề hề.
Ăn uống dọn dẹp xong xuôi thì gái mang lap ra coi phim chung với em. Xem nhiều quá thành ra em bị nghiện mấy oppa Hàn xẻng luôn rồi, ngồi xem phim thấy mấy thằng trai đẹp bên Hàn là em lấy cái tay giả vờ che che màn hình lại, gái thấy thế cũng chỉ cười cười xong ẩn tay em ra rồi xem tiếp.
Thấy gái nhìn mấy anh “oppa” chăm chú làm em hơi cay cú tí, cơ mà được cái là đến mấy cảnh lãng mạn chúng nó hôn nhau thì em cũng được hôn gái mấy cái bù lại, hê hê…
Tất nhiên là có sự vắng mặt của con bé Mai, vì nó còn bận ngồi trên phòng ôm cái máy tính của nó rồi. Vậy nên em với gái thoải mái hú hí các kiểu.
Tags: Ngôn tình hiện đại, Nữ chính bị phản bội, Tâm sự bạn đọc, Truyện ngôn tình, Truyện Sad Ending, Truyện tình buồn, Truyện Việt Nam, Tự truyện