Vũ Vi muốn nói lại thôi, cô ở tình yêu thất bại thảm hại như vậy làm sau giáo du͙c con trai đây!
Bữa ăn sáng rất đơn giản một ly sữa tươi, một trứng chiên, một chân giò hun khói còn có một bánh bao.
“Mẹ, Hạo Hạo ca ca nói với con ở thành phố bên kia đã từng thấy một đứa bé trai rất giống con, người đó là anh con hay là em con?” Đậu Đậu vừa ăn vừa lơ đãng hỏi Vũ Vi.
Vũ Vi đang muốn uống sữa tay đang bưng cái ly nhất thời dừng tại giữa không trung, lòng của cô đau nhói, năm năm rồi mặc dù có Đậu Đậu ở bên cạnh cô, nhưng cô vẫn rất nhớ đứa bé cô chỉ gặp mặt một lần này, mỗi một lần nhìn thấy Đậu Đậu vui vẻ cô không tự chủ sẽ nghĩ đến đứa bé kia không biết có đang vui vẻ như vậy không?
Khi Đậu Đậu khóc thút thít tìm mẹ, cô cũng nhớ đến đứa bé kia, không biết khi đứa bé kia khóc có hay không đi tìm mẹ?
Hay khi nhìn dáng vẽ Đậu Đậu ngủ say cô lại nghĩ đến đứa bé kia, không biết dáng dấp đứa bé kia có giống Đậu Đậu không?
Nhưng là tất cả đều trong lòng suy nghĩ mà thôi, cô chưa từng để Đậu Đậu biết chuyện này, cô sợ Đậu Đậu khi biết chuyện sẽ muốn trở về tìm anh trai của mình hoặc giả muốn trở về tìm ba.
Nhưng cô ngàn vạn lần không nghĩ tới, Đậu Đậu có thể tự nhiên bình tĩnh như vậy hỏi cô.
Trong lúc nhất thời Vũ Vi ngây ngẩn cả người, cô không biết trả lời thế nào với Đậu Đậu.
Đậu Đậu thấy mẹ không trả lời, liền ngẩng đầu nhìn Vũ Vi.
Nhìn tròng mắt ngây thơ của Đậu Đậu, lòng Vũ Vi chua xót cô ngửa đầu đem sữa tươi trong chén uống hết sau đó nghiêm túc nhìn Đậu Đậu “Làm sao con biết chuyện này?” Hạo Hạo cùng Khương đại ca không thể nào nói cho Đậu Đậu chuyện này, có thể là Đậu Đậu đã cầu xin Hạo Hạo .
Đậu Đậu chớp chớp cặp mắt to đen láy “Con có đôi khi tự nhiên phát sốt, ho khan, có lúc rõ ràng mặc rất nhiều quần áo lại cảm thấy rất lạnh. Có đôi khi cảm giác không giống tự mình trải qua mà tựa như là của một người khác, con đã tìm hiểu và biết rất nhiều cặp sanh đôi đều là như vậy. Cho nên con đã cầu xin Hạo Hạo ca ca nói cho con biết.”
Vũ Vi đau lòng đem Đậu Đậu ôm vào trong lòng “Đứa nhỏ ngốc, con đã trải qua nhiều như vậy, tại sao không nói với mẹ? Tại sao một mình chịu đựng?”
Đậu Đậu lại nâng lên khuôn mặt nhỏ nhìn Vũ Vi cười một tiếng “Mẹ, con không sao.” Thật ra thì cậu rất muốn nói nhưng là mỗi một lần cậu muốn hỏi đều nhìn thấy mẹ đang ngẩn người, có lúc vì đau lòng mà khóc, nên lời đã đến khóe miệng lại bị cậu nuốt trở vào. Mẹ đã rất đau lòng rồi nên cậu không muốn tăng thêm phiền não ẹ.
“Đứa nhỏ ngốc.” Vũ Vi đau lòng ôm Đậu Đậu. Con trai của cô vừa thông minh lại hiểu chuyện, như một người lớn.
“Mẹ, con thật sự có anh em sao?” Đậu Đậu tò mò nhìn Vũ Vi hỏi.
Vũ Vi dùng sức hít mũi một cái đem nước mắt nuốt trở vào, cô gật đầu một cái “Đúng, con có một người anh sanh đôi, chỉ là vừa sinh ra các con đã bị tách ra, anh con bị ba mang đi còn mẹ mang theo con tới đến Mĩ…..”
“Tại sao ba mẹ lại chia tay?” Đậu Đậu nhìn Vũ Vi hỏi, mặc dù cậu không biết mẹ vì cái gì mà đau lòng rơi lệ nhưng cậu biết mẹ nhất định là vì ba mời như vậy, không phải người ta thường nói tình yêu làm người ta đau khổ sau?
Vũ Vi thở dài, vốn là cô muốn chờ Đậu Đậu lớn lên một chút mới nói cho cậu nghe nhưng hiện tại Đậu Đậu đã biết, cô liền không cần thiết giấu giếm, Đậu Đậu là một đứa bé rất hiểu truyện, tư tưởng chính chắn tin chắc Đậu Đậu có thể hiểu tất cả.