Có một cô gái rất tốt bụng, nhưng bản tính của cô ấy là có gì nói đấy, rất nóng tính, đôi lúc hay làm người khác tổn thương.
Sau quá trình rèn giũa từ môi trường xã hội, cái tính ấy đã được làm cho tốt đẹp. Cô hiểu ra, nóng tính cũng chẳng được gì, vậy là, hằng ngày, cô chưng ra bộ mặt tốt đẹp nhất, cố sống làm sao cho tất cả mọi người đều thỏa lòng.
Cô để ý, suy xét ánh mắt từng người.
Dần dần trong xã hội, cô là người biết đối nhân xử thế!
Nhưng quả thật, trong lòng, cô ấy luôn mong, sau này, cô có thể tìm được một người, một người cô có thể dựa dẫm, có thể sống thật với lòng mình, có thể “lên cơn điên” mọi lúc. Một người yêu cô vô điều kiện!
Cô gặp qua nhiều đối tương, trước khi yêu, cô thường hỏi: Anh có thể yêu em vô điều kiện không? Anh có thể những lúc em nổi nóng mà vờ như không biết, dỗ dành em không?
Các đối tượng đều gật đầu, nhưng rất tiếc, họ chẳng bên nhau được bao lâu, điều kiện nghe có vẻ dễ, họ đều hứa rất ngọt, nhưng không phải ai cũng làm được.
Với những người ấy, cô chia tay không nuối tiếc!
Năm đó cô 30, tưởng ế tới nơi!
Cho tới một ngày, cô gặp Jack, một doanh nhân thành đạt hơn cô 7 tuổi.
Vẫn như trước, cô hỏi câu đó, trước khi họ chính thức hẹn hò!
Jack không nói gì, anh chỉ lặng lẽ nói với cô, hãy thử xem.
Họ yêu nhau, lấy nhau, có với nhau ba người con, và đặc biệt, mỗi lần cô nổi nóng, anh đều nhẫn nhịn chịu đựng.
Có một lần, cô vì stress nặng đã chửi bới vô tội vạ…sau đó, thấy rất hối hận, đêm nằm, gối đầu lên ngực anh, thủ thỉ:
-“Babe, I am sorry…”
Rồi cô lại thắc mắc:
-“It’s a long time, I wonder why u can stand me….u are amazing…”
(Đã lâu rồi, sao anh có thể chịu được em… anh thật tuyệt vời.)
Jack cười, véo má cô, thì thầm:
-“Honey, you forgot…u spoke vietnamese each time u angry! I don’t understand …so, let talk like that anytime u want…”
Cô cười, dịu dàng, cũng tốt, may mà cô lấy một người nước ngoài, nếu không, cả đời này, vì cái chữ yêu vô điều kiện, cô ế chồng mất!
….
-“Anh nói tiếng việt giỏi quá!”
-“Cảm ơn ông, vợ tôi là người Việt Nam”
-“Vợ cậu dạy cậu nói tiếng Việt à?”
Ông lão bán rong hỏi!
-“Không, thực ra tôi đã biết tiếng trước khi tôi theo đuổi cô ấy!”
Nghe cuộc đối thoại ấy mà cô chết sững, tay không khỏi run rẩy, khi anh bước tới, cô vội vàng quay đi, lau những giọt nước mắt. Jack vòng tay qua, ôm lấy vợ.
Bao năm qua, từ khi biết anh không hiểu, những từ ngữ khốn nạn nhất, dơ bẩn tục tĩu nhất, chính là công cụ để cô xả hận…
Cô còn nhớ lần gần nhất, vì tức mấy người làm cùng, cả sáng ở công ty, cô nén nhịn tỏ bộ mặt vui vẻ nhất có thể, về tới nhà, bao nhiêu uất hận phơi bày, cô đã chỉ thẳng tay vào mặt chồng mình, gào thét:”Đkm, chó chết, bà muốn giết hết lũ chúng mày!”
Vậy mà…anh biết hết ư, cô thật không có chỗ chui.
Cô ngượng ngùng hỏi:
-“Những lần đó, anh thấy sao?”
Jack cười tủm, anh nói:
-“Anh thương em đau họng…”
Đoạn, anh hôn lên vành tai cô, thì thầm:”Đkm, chó chết, ông muốn giết hết lũ chúng mày…”
Cái giọng Tây hóa của anh khiến cô cũng phì cười, vừa cười vừa thẹn.
Và hôm đó, cô lại có suy nghĩ khác, không phải may vì cô lấy một người nước ngoài, mà là, may vì cô lấy anh!!!
Tác giả: Lan Rùa