Ăn xong, tôi mỉm cười, nhìn thẳng vào mắt Quỳnh, vẻ mặt có chút biểu cảm. Cô nàng tròn xoe mắt nhìn tôi khó hiểu, rồi cũng bật cười khi hai ánh mắt chằm chằm vào nhau, cô ấy à à một tiếng, rồi nói.
– Muốn tớ rửa bát chứ gì?
– Làm bạn gái tớ có khác, cái đầu cùng trở nên nhanh nhạy rồi đó.
– Hừm. Tớ không rửa nhé?
– Đùa mà. Cậu rửa đi. – Tôi xua xua tay, rồi chỉ chỉ vào bếp.
– Vậy cậu sẽ làm gì. Đồ lười.
– Tớ sẽ xem cậu rửa bát, yên tâm đi, tớ biết cậu vụng về, làm vỡ bát tớ cũng không bắt đền đâu.
Quỳnh lừ mắt, chẳng nói với tôi nữa, thu đống bát trên bàn mang vào bồn rửa.
Cứ im lặng như vậy, từ phía sau, nhìn người con gái từng giờ phút làm loạn trong lồng ngực mình, chí óc mình, cứ tưởng tượng rằng, chúng tôi đã là người một nhà rồi vậy. Suy tư về hạnh phúc nó thật đơn giản, nhất là với những đứa phức tạp như tôi và cô ấy.
Tôi cứ ngồi mơ tưởng và cười thầm một mình ngoài phòng khách, đến cả việc cô ấy rửa bát xong, đứng sau lưng mình cũng không tài nào biết được. Chỉ nhận ra khi có tiếng ai hù ở phía sau.
– Lớn rồi còn chơi trò trẻ con đấy với tớ. – Tôi làm mặt lạnh nhìn Quỳnh.
– Thừa nhận đi Phạm K, cậu vừa bị tớ dọa cho chết khiếp phải không?
– Hì, phải đấy.
– Tớ biết mà.
– Giờ cậu muốn đi ra ngoài chơi hay ở nhà ngủ? – Tôi nói tỉnh bơ.
– Cậu có ý đồ gì vậy?
– Rất trong sáng. – Cả hai đứa lăn ra cười.
– Đi chơi thôi. Theo tớ.
Cô nàng lôi tôi đi, tôi buộc phải lóc cóc đi theo sau.
– Còn nhà tớ ai trông?
– Sáng ngày cậu cũng bỏ nhà đi chơi mà.
– Rồi.
Lại cái vị trí, tôi đi phía trong, cô ấy đi bên cạnh phía ngoài. Tôi để hai tay vào túi quần, ung dung bước đi, cô ấy chân sáo đi cạnh… Cô ấy miệng nói liên tục, còn tôi thì đáp trả bằng cái nụ cười mỉm và sự im lặng.
– Sao cậu không đi ở phía ngoài? – Quỳnh nheo mắt nhìn tôi. Đơn giản là chúng tôi đang đi trên vỉa hè, mà cô ấy thì đi bên có nhiều xe cộ. Theo phép lịch sự thì vị trí bên ngoài là của con trai.
– Tớ không đủ an toàn à? – Tôi nói bâng quơ.
– Không phải… mà…
– Hay cậu sợ có chiếc xe nào dám tiến lên vỉa hè và va vào chúng ta, có tớ ở đây rồi mà. – Tôi cười.
Quỳnh xì một tiếng, rồi chả thèm nói chuyện với tôi nữa. Tôi vẫn như một đồ vật có cảm xúc, đi cạnh cô ấy, không biết sẽ đi đến nơi đâu về đâu đến khi nào.
– Tới rồi.
Quán kem nhỏ cạnh hồ, hai đứa dừng lại. Tôi ngầm hiểu cái ý định của Quỳnh rồi, ăn kem vào mùa đông còn chưa chán sao?
– Cậu trả tiền. – Tôi nháy mắt.
– Yes. Hì.
Hai ly kem, một bàn phía xa, sát mặt hồ. Chúng tôi ngồi xuống, lại đối diện nhau, nhưng không nhìn nhau nữa, cứ quan sát, cái nét trầm mặc của làn sóng ngày xuân, lăn tăn nhè nhẹ trên mặt nước. Gió đôi khi lãnh cảm đến đau lòng, vẫn hanh khô lạnh lẽo như đông về, chỉ khác là, bầu không khí có vẻ tươi mới hơn trước đó.
Tiếng chim vang níu lo trên những nhành lộc xanh mát, tán cây chẳng còn trơ trụi như ngày đông đến, giờ đông qua rồi, nó chẳng còn phải dấu diếm nét tươi đẹp, thật tâm trong lòng mình nữa… Đến cả cây lá còn giả tạo nhau ở từng thời điểm mà?
– Lạnh à? – Tôi gợi chuyện. Cô ấy mỉm cười, lắc đầu.
– Vậy điều gì làm cái đứa nói nhiều như cậu, giờ im lặng như vậy. – Tôi vẫn nói.
– Tớ đang ăn mà, và cả, à, cậu thấy bầu không khí hôm nay thế nào?
– Không giống hôm qua, nhưng chưa chắc sẽ không giống ngày mai.
– Cậu lại thích triết lý rồi đấy. – Quỳnh nheo mắt.
– Giống như câu chuyện của chúng ta vậy. – Tôi mỉm cười.
– Sunshine. ^^
Ngày thứ 2 của năm ấy, bầu trời ban sáng tới giờ âm u kỳ lạ, mưa xuân không thấy, mà ánh nắng cũng chẳng lấp ló xuất hiện, một vẻ yên bình của thời tiết. Gam màu nào đó xuất hiện trong đầu tôi hiện giờ, chỉ là một màu hồng, trải dài đầy ánh sáng… Phải rồi, bên cạnh cô ấy, tôi sẽ phải là một ánh dương thật rực rỡ và ấm áp…
Cô ấy giờ đang im lặng, trầm ngâm nhìn ra phía mặt hồ mà suy nghĩ, tôi nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, nó man mác buồn giống như tôi vậy, một nét nhìn ám ảnh, mà bất cứ ai trông thấy một lần, cũng đều chẳng thể quên được…
Cậu mới là ánh nắng của tớ! – Tôi tự thét gào trong cái không gian tĩnh lặng đó…
Đêm hôm đó, tôi đã không ngủ được, nhắm mắt từ lúc 10 giờ tối, mà mãi đến hơn 1 giờ sáng, vẫn còn rất rất tỉnh táo… Liền vô thức ngồi dậy, bật đèn trên bàn học, ngồi xuống, im lặng mà suy tư…
Màn đêm là lúc không có bóng dáng của ai đó phá vỡ xúc cảm trong tôi, nhưng mà, có lẽ tôi đã lầm rồi, dạo gần đây, cô ấy cứ quanh quẩn trong tâm chí tôi. Như là, thế gian này, đâu đó, cũng đều có bóng dáng cô ấy xuất hiện… Tình cảm ấy, chẳng đơn giản chỉ là thích nữa rồi, chẳng phải chỉ là chút rung động nhất thời… Nó nhiều hơn thế, là những giai điệu, vang lên từng giờ trong từng mạch máu, từng tiếng thở, từng âm thanh tôi nghe được…
Đặt bút, cuốn sổ đen còn mới cứng, nó sẽ được tôi gọi là, công cụ để trải lòng mình…
‘Ngày tháng năm.
Có lẽ câu chuyện này, về cô ấy, tôi sẽ kể lại tất cả mọi thứ. Mặc dù tôi biết, nếu cứ cố gắng nhốt hết suy nghĩ vào từng câu chữ, thì trong tâm thức này, hình bóng ấy vẫn cứ bay nhảy, chẳng thể ổn định nổi…
Một gã con trai, với một cuốn nhật ký, nó sẽ thật buồn cười nếu có ai đó đọc được, nên, coi như tôi đang viết một câu chuyện tình cảm ngớ ngẩn đi, ai đó đọc được, sẽ chẳng thể nhận ra tôi nằm ở đâu trong câu chuyện đó, nét hoài niệm, hay nhung nhớ, nỗi vô tư đến điên người sẽ nghiêng nghiêng trên từng câu chữ này…
Sẽ viết tiếp đến khi nào chứ…’
Đêm hôm đấy, thật rảnh quá, tôi hồi tưởng và nhớ lai tất cả, tóm tắt lại trong cuốn sổ đấy. Từ lúc chúng tôi gặp nhau, cho đến bây giờ…
Sáng sớm ngày mồng 3, thức dậy bên bàn học, tôi ngủ gục lúc nào không hay, những nét chữ cuối cùng nó nguệch ngoạc quá mức, vẫn chưa hoàn thành được…
Gấp lại, đặt trong hộc bàn… Vươn mình dậy, bả vai hơi ê nhức, tiến vào phòng vệ sinh vệ sinh cá nhân, lát nữa còn sang ngoại chúc tết.
Mở điện thoại ra, cái tin nhắn đầu tiên trong ngày là của Lam.
– Khi nào sang ngoại nhắn tớ biết đấy.
– Lát tớ sang, nhớ là cậu trả chầu kem đấy.
Không thấy tin nhắn trả lời, cũng không thấy tin nhắn hay cuộc gọi nào từ Quỳnh. Ngó đồng hồ, 7 giờ sáng, quá sớm…
Tôi xuống nhà, tự mình nấu đồ ăn sáng, xong xuôi, mặc quần áo chỉnh tề, đạp xe đạp sang ngoại một mình.
Phố xá, vẫn thuộc về tết, tiếng nhộp nhịp của dòng người khi tôi ngang qua vẫn náo nhiệt, chợ tết vẫn đông đúc, nhiều màu sắc, bao dải bằng mừng năm mới vẫn phấp phới trong gió…
Đường phố, đông xe cộ hơn ngày mồng một, cơ mà vẫn thật vắng vẻ, hầu hết toàn đi bộ là nhiều. Tôi đạp xe giữa đường phố, mặc sức lướt hết tốc độ, chẳng lo ngại hay sợ hãi điều gì cả.
Hôm nay có nắng, vậy mà tối hôm trước dự báo thời tiết nói hôm nay có mưa xuân, chẳng thể tin nổi cái dự báo nữa rồi.
Nắng này, có lẽ lên báo cho cô ấy biết. – Tôi lấy chiếc di động trong túi áo, gọi cho Quỳnh.
Chờ, chờ, nhạc chuông không lời vang lên một lúc lâu… Đầu dây bên kia.
– Tớ đây.
– Dậy đi, trời hôm nay có nắng đấy.
– Ừm, tớ ngủ tiếp đây, đáng ghét. – Xong cúp máy luôn.
Tôi đơ mặt một lúc, sau cũng bật cười.
“Mình đúng là điên thật, người ta đang ngủ, vì cái thứ vớ vẩn mà phá hoại giấc ngủ ngon lành của người ta. Rảnh quá mà…” – Tôi nghĩ.
Hơn 9h, tôi có mặt ở nhà Ngoại, chào hỏi từng người một, nhận lỳ xì xong, tôi chạy tót ra chỗ mấy thằng cậu đang ngồi chơi bài.
– Mày ra đây làm tao thua rồi đây này.
– Tại chưa mừng tuổi cháu nên thua là đúng rồi. – Tôi cười phì.
– Đây, rồi mày biến đi. – Thằng cậu lớn đầu nhât của tôi đưa tôi tờ 50k mới tinh, xong xua tay đuổi tôi đi. Không sao, có tiền thì nói thế nào cũng được, tôi chạy tót ra khỏi tầm mắt của mấy thằng cậu…
Ngồi phòng khách mà suy nghĩ không đâu, cứ nhớ nhớ đến Quỳnh, cơ mà vẫn sợ cô ấy đang ngủ, nên chẳng dám nhắn tin hay gọi điện, ngồi cầm cái di động mà cắn rứt quá thể, chợt lóe lên cái tên Lam trong danh bạ…
– Tớ sang ngoại rồi, chúng ta đi ăn chứ? – Tôi gửi dòng tin nhắn đó đi…