Tôi đã vờ lý trí, tàn nhẫn rời xa cô ấy, cô ấy im lặng, cùng tôi vùi đi mối quan hệ ấy bằng hai chữ đã từng, im lặng là điều buồn nhất trong tình cảm, và chúng tôi thường xuyên sử dụng đến nó.
Ngay bây giờ, chúng tôi đang ở bên nhau, sau những tháng ngày chia cách đó, một tháng là quãng thời gian để hai đứa nhận ra nhau, nhưng cảm giác chưa thật sự quay về…
Sáng mồng 2 tết, giống như một cái máy được lập trình sẵn, tôi dậy rất sớm, ngó nhìn đồng hồ mới có 6 giờ sáng. Dụi dụi mắt, vươn vai thở dài đón chào ngày mới, khẽ cười nhẹ trên đôi môi, tôi tưởng tượng ra những điều tuyệt vời sẽ có trong ngày hôm nay.
Vệ sinh cá nhân, rồi ra ban công phòng ngồi vật vờ tự kỷ rất lâu.
Xuân tới thật rồi, cả không khí và gió đều nói lên điều đó, hương thơm tươi mới từ mọi thứ cứ phả vào khứu giác tôi, bắt thị giác tôi vui vẻ nhìn ngắm, và đôi môi tôi yên lặng nở nụ cười.
Chợt nhớ về Quỳnh, chắc nên đánh thức cô ấy dậy rồi.
Cái bài nhạc không lời nào đó quen thuộc vang lên, mãi một lúc mà chẳng nghe thấy ai nhấc máy, tôi đoán là cô ấy vẫn còn chưa nhận ra điện thoại đang kêu. Liền gọi thêm lần nữa, lần này thì có người nghe máy… Giọng nhỏ nhẹ không thể chịu nổi.
– Hì, tớ đây, tớ dậy rồi nhé!
– Hì, tớ dậy từ 6 giờ cơ, cậu cứ ngủ nướng như vậy, sao mà chả lùn hơn tớ cơ chứ.
– Tớ sẽ giết cậu, đáng ghét.
– Chút nữa có ghé qua nhà tớ không?
– Tớ không thèm ghé sang nữa. – Giọng giận dỗi.
– Phù, may quá, đang định đi ăn cái này, đỡ mất tiền thêm người nữa.
– Này, tớ có sang nhé, tớ phải giết cậu.
– Thôi dậy đi, ăn sáng xong thì nhắn tin cho tớ. – Tôi cười.
– Không nhắn đâu.
– Hừm…
Tôi nghe tiếng tút tút vang dài mới buông điện thoại xuống, hai bàn tay chống lên thành ban công, chợt muốn nở một nụ cười vui vẻ đầy kỳ lạ…
Mãi hơn 10 giờ sáng, đang ngồi xem lại táo quân, thì cổng nhà có tiếng gọi, cái giọng này.
– Hey, vào đây. – Tôi nói vọng ra, chứ đang ngồi yên lành trên ghế, tội gì chạy ra mời cô ấy vào.
Cơ mà cô ấy chả dám vào thật, nên dù lười thế nào, tôi vẫn lóc cóc chạy ra cổng, đưa Quỳnh vào trong nhà.
– Cậu ngồi đi. – Tôi Cười. Mặt biểu cảm.
– Cậu đang xem táo quân à?
– Không, đang chờ mấy cái quảng cáo trong táo quân.
– Này, nhà cậu không có ai, tớ giết cậu cũng không ai biết đâu nhỉ? – Dí nắm đấm.
– Đây, tại hạ có cái thân xác này thôi, Anh hùng muốn làm gì thì làm đi.
– Ta cần ngươi dẫn ta đi ăn cái thứ người đã hứa, ngay bây giờ.
– Xì, vội thế, tớ xem hết táo quân đã nào. – Tôi vờ cau có.
– Vậy cùng xem. – Cô ấy cười hì hì.
Chúng tôi rất rất trong sáng, thế nên không có những gì đen tối đang xảy ra trong đầu đâu nhé, ai đang nghĩ tới điều đó thì thôi đi, cơ mà ý nghĩ đó cũng không tệ.
Một lát, sau khi tiếng cười của hai đứa làm phòng khác bị tàn nát bởi tiếng ồn, tôi mới mặc chiếc áo khoác mỏng vào, và nháy mắt với Quỳnh.
Cô ấy nở một cười rất tươi, tinh nghịch đi sát bên tôi.
– Đi bộ sao? – Mắt tròn xoe.
– Ừm, đi bộ.
– Ầy, có gần không?
– Gần, mới là điều bất thường đấy.
Thế là tôi bị ăn một cái véo thật mạnh vào bắp tay, vậy mà vẫn mím môi kiên cười chịu đựng.
– Chả đau gì.
– Thế à? Lần nữa nhé.
– Không, tớ đùa thôi.
Mỉm cười cầu hòa, tôi cứ để mặc nhà cửa mở toang hoang mà đi chơi, tết nhất thì đóng làm cái quái gì chứ. Cũng may ngày hôm đấy nhà tôi chẳng mất thứ gì.
Cô nàng đi bên cạnh tôi, thêm chiếc mũ len trên đầu, mới cao đến tai tôi. Tôi thì cho tay vào túi áo mà bước đi, cô ấy thì cứ nhảy chân sáo đi bên cạnh, giống anh trai em gái kinh khủng. Làm tôi cứ im lặng mà phì cười.
– Tớ nghĩ từ khi làm bạn gái tớ cậu cao thêm rồi đấy. – Tôi nghiêng mắt nhìn sang. Cô ấy thì hơi ngạc nhiên.
– Này, tớ không lùn nhé, tớ cấm cậu chê tớ lùn.
– Ai, ai bảo Quỳnh của tôi lùn nhỉ? Gọi nó ra đây.
– Cái thằng cao kều bên cạnh tôi này, đánh chết nó đi, ném xác nó dưới hồ cho cá ăn luôn. – Giọng dịu dần khi thấy tôi mắt tôi tỏ ra nghiêm túc.
Tôi cứ thế mà im lặng, làm cô ấy tưởng tôi đang giận. Kệ, giả vờ đến cùng luôn.
Đi bộ một đoạn thì tới một quán nhỏ bán đồ ăn ngày tết, là quán bán các lại cá nhỏ như, cá chỉ vàng, cá bống, chả viên, chả cá, xúc xích… vân vân, chắc ai ở ngoại thành sẽ biết những quán này, ngày tết hoặc hội hè thường có. Tôi vốn từ hạn hẹp chẳng biết gọi nó là gì nữa. À, quy mô của nó giống như cái quán ốc vỉa hè ý.
– Oa, tớ ăn cá mực với cá bống. – Hai đứa ngồi xuống một cái bàn nhỏ thì cô ấy nói với tôi luôn.
Tôi làm mặt ngầu, mỉm cười một cái rồi gọi. Cô ấy mặt xị xuống, dỗi rồi.
– Này, sao cúi mặt xuống thế kia, nhìn tớ này. – Tôi đặt đĩa mực nướng và cá bống trên bàn, nhân tiện đổ chút tương ớt vào đĩa.
– Tớ chỉ quan tâm đồ ăn thôi, nhìn cậu làm gì, đáng ghét.
– Này, tớ chưa trộn đường vào tương ớt đâu, cay đấy! – Khi thấy cô nàng đưa miếng mực xé nhỏ vào miệng tôi mới nói, mặt cố ấy đỏ lên, tức giận thể hiện.
– Tớ sẽ ăn cho đến chết luôn, khi ấy cậu cứ sống mà nhìn vật nhớ người.
– Ờm, vậy cậu ra đi thong thả. – Tôi cười. Tay lấy kéo cắt cá bống và mực trên đĩa cho cô ấy, mình thì chả ăn miếng nào.
Thấy thế, dù tức giận lắm, nhưng Quỳnh vẫn phải mỉm cười với tôi, hai đứa lại yên bình. Khá lâu rồi đấy, từ lúc tôi và Hương xa nhau, tôi chẳng cho ai thấy con người thật bên trong mình, nó ấm áp và sến súa kinh khủng.
– Ăn đi, tớ không ăn hết được đâu. – Quỳnh chỉ chỉ vào đĩa mực, tôi lắc đầu.
Cô ấy lại chỉ chỉ vào đĩa cá bống, tôi cũng lắc đầu. Thế là liền lấy một miếng mực dơ trước mặt tôi, bắt tôi cầm lấy, tôi đành nhận lấy mà bỏ tỏm vào miệng, ăn ngon lành. Hai đứa phì cười.
Quanh đấy, có khá nhiều đôi khác đang nói chuyện, đều giống chúng tôi cả, nên chẳng ngại ngần gì, tự nhiên lên lớp 11, bị biết bao người nói là thanh niên, thực sự thích làm trẻ con hơn.
– Giấy này. – Tôi thấy tay cô ấy bị dính chút tương ớt.
– Hì, cảm ơn cậu.
Quỳnh nói xong thì lấy tay che miệng lại cười, vẻ như biết mình vừa làm sai gì đó.
– Tớ lỡ miệng nói cảm ơn với cậu rồi.
Mặt tôi nghiêm túc, rồi phì cười lần nữa.
– Bỏ qua đấy.
– Tớ biết cậu rất rất rộng lượng mà.
Cứ trò chuyện như vậy, chúng tôi đang đi xa hơn trong mối quan hệ này, mong sao như Quỳnh nói… cái bóng về quá khứ đã thật sự tiêu tan đi rồi… và cái ánh nắng như tôi, đủ làm cơn mưa quá khứ đó, tạnh hẳn trong tâm hồn trong sáng của cô ấy.
– Chút cậu sang nhà bác ăn cơm à?
– Cả nhà tớ mà, nhưng, nếu nhà cậu có đồ ngon hơn, tớ sẽ sang nhà cậu ăn ké.
– Tớ dán bánh chưng ngon cực.
– Vậy tớ sẽ ăn nhà cậu, cả ngày hôm nay tớ chơi ở nhà bác mà.
– Là cả ngày hôm nay cậu sang nhà tớ chơi mới đúng.
Biết ngay nói xong câu đấy là tôi lại bị cào cấu mà. Đau kinh người.
Ăn xong, chúng tôi trở về nhà luôn, có biết bao đồ trong tủ lạnh, đang chờ tôi và cô ấy nấu lại. Nghĩ sao nhỉ, chúng tôi cùng vào bếp, cùng nấu ăn, cùng ăn cơm, cùng rửa bát… giống như người một nhà vậy. Năm mới mà, con người hoạt bát và yêu đời thật sự trong tôi cũng nên thức tỉnh rồi.
– Tớ cắm xong nồi cơm rồi, cậu dán xúc xích, chả viên, và bánh chưng đi. – Quỳnh xoa xoa đôi tay, rồi cho vào túi áo khoác, đứng bên cạnh tôi cười.
– Thế cậu vào bếp là để cổ vũ tớ nấu ăn sao? Vỗ tay đi.
– Xì, chủ nhà mời khách như vậy à?
– Bố mẹ tớ mới là chủ nhà, tớ là thằng ăn bám thôi.
– Hừm.
– Vậy nên hôm nay cậu ăn bám bữa này nhà tớ, thì cậu cũng là đứa ăn bám nhà này giống tớ thôi, chúng ta cùng bắt tay làm việc nào. – Tôi mỉm cười, chỉ sang cái đống rau bên cạnh.
– Lý lẽ. – Cô ấy bật cười.
Vậy là chúng tôi cùng nấu ăn với nhau như vậy đấy.
Lúc dọn cơm, tôi bê đồ ăn đặt trên bàn, cô ấy lấy bát đũa, rồi ngồi xuống ghế chờ tôi, trông háo hức kinh hồn.
– Ăn thôi. – Tôi nói sau khi bát canh măng cuối cùng được đặt xuống.
– Chỗ này là nấu lại, chỗ này là tớ mới nấu, chỗ này là cậu nấu. – Cô ấy chỉ chỉ quanh bàn ăn, như kiểu tôi sẽ kiện lên cục bản quyền cái gì đó của cô ấy vậy.
– Biết rồi, để tớ ăn thử món cậu nấu.
– … – Mắt cô ấy nhấp nháy.
Ăn xong, tôi làm vẻ mặt very Good, kèm cái ký hiệu like trên bàn tay. Cô ấy vui mừng, vì được khen như vậy, nhưng mà sau đó cũng thấy sự bất thường.
– Ưm… – Sau khi tự mình ăn món do chính mình nấu, mặt cô ấy xị lại, và tìm kiếm chỗ để nhả ra. Tôi chỉ vào nhà vệ sinh, cô ấy vội vàng đi vào, một lát sau mặt đỏ bừng đi ra.
– Cậu đưa tớ lọ đường hay lọ muối vậy?
– Lọ muối mà, ngay cạnh… – Tôi chỉ ra bếp, thôi rồi, hai cái lọ nằm ngay cạnh nhau, thể nào.
– Không sao mà, ăn món tớ nấu này.
Mặt vẫn xị xuống.
– Này, tớ ăn hết nhé. – Tôi gắp đồ ăn vào bát.
Mặt thoáng buồn buồn.
– Tớ biết cậu nấu ăn ngon mà, là tớ cố tình đưa nhầm cậu lọ đường đấy.
– Nói dối.
– Thật, tại tớ mà, ăn đi.
– Tại cậu nhé.
– Ừm.
Xong lại cười như chưa hề có chuyện gì xảy ra, tôi đành lắc đầu với cái tính trẻ con của người yêu mình.
‘Cậu à, tớ ghét phải nghĩ đến tương lai khi mà, đang đảm nhận vai trò hiện tại bên cạnh cậu… Chúng ta nên đơn giản như thế này, từng bước một tiến về cái ngày mai đầy sắc màu mà cậu mong muốn nhé. Dù tớ không phải thần thánh để làm mọi thứ cậu mong muốn, nhưng, những thứ tớ mong muốn tốt đẹp đến với cậu, nếu làm được tớ sẽ để bản thân mình thực thi nó…
Nhớ nhé!’
Cứ im lặng nhìn cô ấy ăn bên cạnh mình, tôi thoáng cười và suy nghĩ một vài điều…
Ngày hôm đó, ngày đầu tiên tôi viết nhật ký…