Tin nhắn chúc ngủ ngon của Quỳnh tôi đã đọc cách đây hơn 2 tiếng, giờ đã hơn 1 giờ sáng… Tôi không tài nào chợp mắt nổi…
Thở dài, cái làn khói òa ra trong hơi thở trước mặt, nó làm tôi tự nhiên muốn hít thở cái sương đêm hiện thời quá mức. Dẫu là trời lạnh, nhưng mà, tôi cũng chẳng thể ốm hơn được nữa rồi.
Xuống giường, với cái áo khoác kế bên, bước thật chậm ra ban công phòng, nhìn ra cái đường phố về đêm vắng lặng đến tẻ nhạt…
Không khí rét buốt, bàn tay tôi chẳng thể chịu nổi cách tra tấn đó, nên cứ nũng nịu đòi được ủ ấm trong túi áo. Miệng tôi vẫn khô như vậy, nhưng mà tôi không khát nước. Nên có khi đôi môi lại nức toác ra vì nẻ, rồi chảy cả máu nữa.
Nhìn lên bầu trời, một màu đen huyền ảo, và huyền ảo hơn nữa, khi có biết bao màu sắc đan chéo nhau trong đêm…
Ánh đèn nhà bên, đều vụt tắt cả rồi, dần thì, ngoài đèn đường, thứ quanh tôi cũng chỉ còn là bóng tối…
Bỗng, bàn tay tôi bị vật gì đó làm rung lên, thứ ánh sáng màu xanh hiu hắt nhỏ bé hắt ra từ túi áo, soi sáng cái khoảng ban công nơi tôi đứng. Có tin nhắn, từ điện thoại…
Số máy lạ làm tôi phải nheo mắt suy nghĩ.
– Chào. Ở xa quá tớ không cốc đầu cậu được.
Những cái cốc đầu, tôi lẩm bẩm vài giây rồi à một cái, có vẻ như, cô nàng này cũng làm tôi phải có chút gì đó ấn tượng… Không, là ám ảnh mới đúng…
Nhớ về vụ ngã xe, cho đến giờ, cuộc sống của tôi đã hoàn toàn thay đổi rồi, cô ấy bước vào cuộc sống của tôi thật mập mờ, không rõ ràng, nhưng làm tôi cứ nghĩ rằng, chỉ cần đi đến một nơi nào đó đông người, hoặc chỉ có riêng tôi, là chắc chắn sẽ thấy hình ảnh của cô ấy xuất hiện…
Một lời chào vội vã và một cái cốc đầu…
Không, đúng hơn là con nhỏ vô duyên, đáng nguyền rủa vì đã làm mất đi một trong 3 cái quần đồng phục quý giá của tôi mới đúng… Mà sao, tự nhiên nó lại bị thứ gì đó xui khiến nhắn tin cho tôi, còn quá khuya nữa? Số ở đâu mà ra vậy? – Một loạt câu nói vọng ra trong tâm thức, tôi cứ nhìn cái tin nhắn mà lẩm bẩm một mình, nãy giờ chưa ấn trả lời lại. Mà… cũng chẳng biết trả lời ra sao.
– Cậu… thức khuya quá nhỉ?
– Ơ… chưa ngủ à. Hôm nay tớ biết cậu thức khuya nên cũng thức cùng. – Cô nàng trả lời, tôi thì nghệt mặt ra.
– Tớ cũng định tìm người gây tai nạn để đòi bồi thường đây, mà sao cậu lẩn nhanh quá vậy?
– Cậu thôi đi, lúc ở trước mặt tớ thì cậu có dám nói gì đâu chứ.
– Tại tớ không thích.
– Đêm hôm nói câu này làm người ta tổn thương quá.
– Kệ cậu chứ. Hờ hờ.
Kỳ lạ, tôi nói chuyện với một người xa lạ, mà sao câu chuyện diễn ra lại dễ dàng và thân quen tới vậy, chẳng giống như một vài tuần trước, có khi tôi đã không trả lời, hoặc trả bằng cách cánh lạnh lùng nhất có thể…
– Cậu đỡ chưa? Hôm nay chị tớ bảo cậu không đi học. – Cô ấy nói, làm tôi mới hoảng hồn nhớ lại, hôm nay có tiết sử, và cô sử là chị gái cô nàng này.
– Tớ chỉ bị mất tiếng thôi, còn đâu ngủ một giấc là khỏi rồi, chậc, đâu phải ai cũng thừa hưởng sức khỏe thiên phú như con của bố mẹ tớ. – Tôi đùa.
– Ừ, thế mà mới đầu năm học ngả bệnh hai lần đấy!
Tôi sững người, việc tôi nghỉ học vì bệnh thì có liên quan gì đến cô ấy cơ chứ?
– Chúng ta có thân nhau không? – Tôi đang thừa tin nhắn.
– Tớ không rõ nữa. Ghét tớ hả?
– Cậu cứ như đang điều tra tớ vậy, lần trước là do tớ va phải cậu, nên cậu không cần áy náy đâu. – Tôi nhắn, có thể hơi nghiêm túc, nhưng mà, chẳng biết nói sao nữa…
– Ừm, tớ biết mà. Cậu nghỉ sớm đi. G9 nhé.
Nhanh chóng, cái không khí đó thay đổi sau câu nói của tôi, tôi cũng khống cần có quá nhiều quan hệ, dù sao thì, dù trước kia hay bây giờ, tôi vẫn sống đơn giản, và ưa những thứ thuận theo lẽ thường.
Cả cái cách tôi và Quỳnh yêu nhau nữa…
…
Sáng… Cả nhà đi vắng hết rồi, tôi ở trên phòng mà vẫn nghe tiếng ai đó gọi loạn cả lên. Ngơ ngác, dụi mắt ra ban công phòng nhìn xuống, chết thật, Quỳnh đang đứng chờ tôi ở cổng…
Ngó nhìn đồng hồ điện thoại, hơn 8 giờ sáng, và hơn 10 cuộc gọi nhỡ từ Sunshine’s… Là do đêm qua tôi ngủ muộn, đúng hơn là còn chẳng biết mình ngủ lúc nào nữa, nên giờ thành ra thế này.
Mặc cái áo khoác, chạy vội xuống nhà, mở cổng.
– Cậu dám gọi lớn tiếng như vậy à? – Tôi vờ làm bộ mặt nghiêm túc nhìn Cô ấy.
– Hàng xóm nhà cậu bảo chỉ có cậu ở nhà thôi, còn cậu thì tớ gọi thế nào chả được. – Lè lưỡi.
– Tớ cắt lưỡi cậu đấy, vào nhà đi.
– Không, cậu mới ngủ dậy à? Tớ chờ cậu bên kia đường, chỗ ghế đá ý.
– Ừm, vậy chờ tớ vài phút.
Nói, tôi phi ngay vào vệ sinh cá nhân, chải chuốt lại nhan sắc, rồi từ tốn tới cái nơi mà người mình yêu đang chờ đón… Nghe có vẻ hơi kinh dị thì phải?
Hà Nội, một buổi sáng giữa đông, cuối tháng 12 se lạnh, thời tiết heo may làm khô khốc mọi cảm giác trong tâm hồn mỗi người. Nhưng mà, nếu như thấy chút gì đó ấm áp chợt ngang qua, chắc chắn, cái tâm hồn ấy sẽ thật là thơ mộng, và đầy kỳ diệu.
Giọng nói của tôi đã trở lại, tuy nhiên nó khàn đặc, làm tôi phát âm cứ trầm xuống, chẳng rõ tiếng.
Phố xá trước nhà, sớm mai nhộn nhịp hẳn ra, có chút nắng nhẹ xà xuống mọi thứ, cùng với gió, thi thoảng, lan tỏa cái ấm áp thật là dịu nhẹ… Xe cộ ngang qua nhau, mặc sức lướt qua nhau, chẳng thấy có chút gì đó đồng hành, cộng tác, hay che chở nhau trên khung đường trước mặt cả. Cảm nhận thiếu sự an toàn lại hiện lên. Cái tư tưởng nhỏ bé trong cái quốc lộ cuộc đời lại ngự trị trong suy tưởng…
Thôi, dập tắt nó, cứ từ tốn tiến về phía ghế đá thân thuộc, cái bóng hình nhỏ bé ấy hiện dần lên, trên tay vẫn là cái bình nước cực kỳ trẻ con đó. Lại phải uống thứ trà kinh khủng đó sao? Tôi phải nhủ mình bình tâm để không chê cười tài pha chế của người yêu mình.
Ngồi xuống bên cạnh, tôi mỉm cười.
– Tự nhiên cười, đồ hâm.
– Đưa tớ uống nào. – Tôi dành lấy cái bình nước đó, rồi ngang nhiên uống một hơi dài.
Cô nàng tròn xoe mắt nhìn tôi, định ngăn cản vì tôi uống một hơi dài quá thể, nhưng bị tôi gạt tay ra…
Dù sao, thì, uống một hơi hết, chứ tôi chẳng dám nhấp miệng uống thếm vài lần nữa…
– Xong… Cơ mà không giống lần trước. – Tôi thấy lần này ngọt hơn, thơm hơn và tuyệt hơn nữa.
– Lần này là mẹ tớ pha. Mẹ tớ pha tuyệt vời đúng không?
Tôi vờ im lặng, không nói gì. Quỳnh thấy vậy lấy tay lay người tôi.
– Sao vậy?
– Thể nào lần trước uống thứ trà cậu pha, tớ đã bị đau bung rất lâu.
– Cậu nhớ đấy, lần sau có muốn tớ cũng không pha đâu.
– Tớ đùa mà…
Hai đứa đều bật cười, ánh nắng nhỏ bé tinh nghịch tỏa trên mái tóc đen óng của người tôi yêu, trên cả đôi môi đầy lôi cuốn nữa… Tự nhiên cứ nhìn cô ấy mãi như vậy, còn cô ấy cứ nhìn xa xăm đi đâu đó, có thể là đợt sóng nhỏ dưới mặt hồ trước mặt?
Và phút giây nhìn thoáng của tôi cũng kết thúc, khi mà cái thời điểm hai đứa cùng nhìn về một phía trước mặt… Gió đợt mạnh thoảng qua, lá khô cuốn xuống mặt hồ, rồi trôi lãng đãng vô định. Cái không gian trầm mặc, và cũng khiến tôi cảm thấy bình yên quá mức.
Nhất là cảm nhận sự im lặng với người yêu thương mình.
– Cậu ở nhà bác à? Vậy lát nữa đi học cùng tớ nhé. Để xe đấy, tớ đưa đi học.
– Cậu khỏi ốm hẳn chưa, tớ nặng lắm đấy.
– Tớ biết cậu nặng mà, không bất ngờ đâu.
Thế là tôi bị đấm túi bụi vào bả vai. Cũng chả muống nũng nịu kêu đau, cứ mặc vậy.
Và, kéo nhau đi ăn sáng, trò chuyện những thứ linh tinh trên đời, toàn là Quỳnh nói, tôi chưa kịp trả lời thì đã chuyển sang chuyện khác rồi, nhiều khi tôi thấy mình im lặng là hợp lý nhất. ^^
…
Chiều, cùng Quỳnh đến trường, vừa vào nhà xe, đã gặp chúng bạn ở lớp, tình thế này làm tôi không còn cách nào để tránh mặt nữa. Quỳnh thì tròn xoe mắt nhìn chúng tôi.
– Ầy, chết nhé mày, tẹo cantin đấy! – Thằng Chính nói, rồi cả Kiều lẫn Nam ú lên. Đám học sinh quanh đấy cũng đổ dồn vào tôi.
– Cậu lên lớp trước đi, tớ đi cùng bọn này. – Tôi nháy mắt với Quỳnh, cô nàng cười rồi đưa tay vẫy vẫy chào tôi.
Quay ra nói với chúng bạn…
– Tý nữa cantin, lên lớp thôi.
Đứa nào cũng vui vẻ, trừ thằng Huân, nó đi ngang qua tôi, đầy sự tức giận và hụt hẫng…
Làm tôi hơi gượng lại, khó hiểu.
Lên lớp, chúng nó quây kín tôi tra hỏi, riêng thằng Huân chỉ nhìn tôi bằng một ánh mắt xa lạ nhất từ trước tới nay, rồi lắc đầu thật nhẹ, bỏ mặc câu chuyện của tôi mà ra ngoài hành lanh đứng một mình. Tôi hơi thoáng buồn nhìn theo nó…
– Sao đây?
– Bạn bè thôi.
– Mày thì lúc không quen, lúc bạn bè, chúng tao không tin. – Thằng Chính nói.
– Thế cứ đèo nhau đi học là có gì mờ ám à? – Tôi áp dụng câu nói đó.
– Thằng Huân… ơ đâu rồi… – Thằng Chính nói, nhìn xung quanh. – Kệ nó vậy, thằng Huân học cùng đứa đi cùng mày hồi cấp 2 đấy, mày tin tao nói với đứa đấy mày bảo hai đứa mày là bạn không hả?
– Tao thách đấy! – Tôi tỉnh bơ.
– Không nói gì nữa, tẹo cantin. – Thằng Kiều chỉ lo ăn, làm chúng tôi phì cười.
Thằng Nam trầm mặc nhìn ra phía cửa sổ, rồi nhìn vào tôi…
Đến khi 2 đứa đã đi mất, nó mới lên tiếng…
– Mày có chắc sẽ mày lại không gục xuống giống như với Hương không?