Tòa nhà đang bắt đầu rung chuyển, dường như cái nhà kho cũ nát này đang chuẩn bị sập xuống…Súng trên tay lão Kim rớt xuống, lão tính bỏ chạy thoát thân nhưng nhanh như cắt nó nổ súng bắn vào chân phải của lão, mọi thứ càng rung chuyển mạnh hơn khiến nó cũng không thể giữ nổi khẩu súng trên tay mình…bờ tường đổ ập lên chân nó làm nó ngã quỵ, cách đó chỉ khoảng 50m lão Kim đang cố lết thoát khỏi chỗ này…tình thế đang rất cấp bách. Nó cố đẩy tảng vữa to đè lên người nó nhưng xem ra không đơn giản chút nào…Lão Kim sắp chạy thoát, sợi dây treo hắn cũng sắp đứt…Lẽ nào đành nhắm mắt, buông tay…
— “Không thể được, cố lên nào… mày làm được mà Băng Băng, cố lên…trả thù, phải giết lão ta”, gắng hết sức có thể…nó đẩy được thoát được khỏi đông đổ vỡ, trời giúp nó…Lão Kim vừa bị một thanh gỗ lớn đè lên người, mảng tường bằng kiếng sập xuống vỡ vụn thành từng mảnh… cũng đang cố thoát thân.
Nó lết đôi chân khập khiễng nhặt một mảnh thủy tinh vỡ cầm trên tay… Chỉ còn chút xíu nữa lão Kim sẽ thoát…đôi mắt lão rơm rớm nước nhìn nó van lài.
_ Xin cô, đừng giết tôi…Tôi còn phải nuôi hai đứa con nhỏ cùng gia đình bên vợ. Nếu tôi chết họ cũng sẽ không sống nổi mất, tôi biết cô là người lương thiện mà…hãy tha cho tôi một con đường sống, tôi hứa sẽ không làm điều gì có hại đến cô nữa.!!!
— Câm mồm đi, lúc ông làm hại những người thân của tôi sao ông không nghĩ sẽ có lúc ông bị thế này đi…bản chất thối tha của con người ông lấp đầy đi tình thương ông giành cho gia đình rồi sao, ông sống vì họ hay là vì ông…hả đồ khốn.!!!
_ Tôi xin cô, mọi chuyện là do tôi suy nghĩ nông cạn mà làm ra…Bây giờ tôi hối hận lắm rồi, tôi biết lỗi rồi…cô tha cho tôi đi.( tay lão ta đang cố với khẩu súng bên cạnh, bị nó nhanh chóng phát giác)
— Còn định bắn tôi nữa à, lần này thì đừng hi vọng ông sẽ sống sót…AAA…phập.!!! (nó gồng mình cắm mạnh mảnh thủy tinh vào ngực lão, tiếng hét vang lên chói tai…bàn tay nó tứa máu.)
— “Ba thấy không? Cuối cùng con cũng được mối thù này rồi ba à…Con giỏi đúng không ba”-( Nhếch mép cười…nơi khóe miệng rướm máu, tâm nguyện đã hoàn thành…)
Bỗng nhiên nơi nó đứng sập xuống nhanh chóng, làm nó chới với ngã xuống…bàn tay bé nhỏ cố bám trên thành lan can, bọn Jun ‘ Băng Trinh đang cố đến giúp nhưng lại bị ngăn cách bởi một mảng tường lớn sụp đổ chắn ngang đó.!!! Nhìn xuống dưới thì có vẻ như nếu rơi từ trên này xuống thì cơ hội sống xót là 20%, nó gắng sức chỉ còn một chút nữa là leo lên được…Á Á Á(tiếng kêu thất thanh của nó)
_ Sao hả? giờ thì mày tin tao sẽ làm gì được mày rồi chứ!!!- Hera giẫm gót giày lên tay nó, làm nó phải buông một bên tay…cơ hội sống giờ còn 10%
— Đi cứu Nhất Bảo ngay đi, rồi quay lại đây giết tôi cũng chưa muộn đâu.!!!
_ Cứu anh ấy xong, anh ấy sẽ ngăn tao giết mày…vì thế mày chịu khó đi sớm một chút nhé.!!! Mày đi rồi sẽ chẳng còn ai tranh giành anh ấy với tao nữa.!!!
— Cô điên rồi, đi cứu anh ấy mau…sợi dây sắp đứt rồi.!!!
_ Nhắm mắt lại đi, sẽ rơi nhanh lắm đấy…ha ha ha!!!- Gót giày nhọn hoắt của Ả đang chuẩn bị đặt lên bàn tay còn lại của nó…AAAAA…tiếng kêu của Ả vọng lại vào khoảng không…
Ai đã chuyền cho nó sức mạnh để nó có thể kéo chân cô ta xuống, tình huống khi nãy nó là người nắm chắc cái chết trong tay…Sự bình tĩnh cộng thêm một chút may mắn nó đã dùng cánh tay bị thương kia nắm được bàn chân cô ta kéo xuống.!!! Nó nhanh chóng trèo lên thành lan can chạy ra chỗ hắn…cách đó không xa lắm.!!! Hắn bị treo phía dưới lên không thể nhìn mọi sự việc xảy ra với nó…