Đến bây giờ nghĩ lại hắn mới thấy cô tất cả vì hắn. Khi đã yêu thật lòng, ai cũng mong muốn cho cuộc tình của mình sẽ có một kết thúc trọn vẹn – một đám cưới đẹp, một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Nhưng không phải ai ai cũng may mắn có được cái diễn phúc ấy. Trong xã hội hiện đại, hiện tượng đã yêu nhưng không yêu nữa và đi yêu người khác là chuyện không có gì lạ. Chia tay, đó là quyền của mỗi người. Có những người lẳng lặng dứt áo ra đi, có những người chia tay mà vẫn còn lưu luyến bởi vì quả đất tròn biết đâu còn có ngày gặp lại nhưng cũng không ít người buông ra những lời nói phũ phàng, cay đắng như một bát nước lạnh hắt thẳng vào mặt người.
Và cách cô chọn chia tay với hắn thực sự trong một thời gian làm hắn đau đớn nhưng khi đã hiểu ra thì tình yêu mà cô dành cho hắn sẽ mãi mãi sống. Nó sẽ không bao giờ chết và đến bây giờ nó vẫn tồn tại và cháy bỏng mỗi khi khó khăn trở về. Hắn phải sống thật tốt phải hoàn thành ước mơ và hoài bão mà cô hy sinh để như nói với tình yêu của mình.
Anh đã làm được, hy sinh của em cho anh anh đã không phụ lòng. Tình yêu của cô là sức mạnh cho hắn trên đường đời. Là sức mạnh vô địch cho hắn để hắn trải qua bao khó khăn. Hắn quyết làm bằng được hoài bão của mình vì tình yêu đó.
…
Hắn về đến nhà cô khá muộn. Gần đến giờ đưa ma ông ra đồng. Hắn là một trong những người viếng ông cuối cùng. Sau khi viếng xong hắn được mời uống nước. Lúc này hắn mới để ý, bạn cô có Linh và Nguyệt còn cô không thấy đâu. Hắn ra bàn ngồi với Linh và Nguyệt được biết cô quá yếu nên mọi người phải bắt vào trong nhà nghỉ ngơi để tý nữa còn đưa ông ra đồng. Không khí thật tang thương. Mọi người ai cũng nhìn ai im lặng không nói gì cả. Thịnh và chú Hoan thì luôn phải túc trực cạnh quan tài của ông không đi đâu được. Cuối cùng thì cũng đến giờ đưa ông ra đồng. Lúc này hắn mới thấy cô xuất hiện. Xanh xao, xác xơ và gầy gò. Thương thương không thể tả nổi. Hắn gần khóc nhưng hắn cố cưỡng lại. Linh liếc nhìn hắn, cô hiều và cô vỗ vai hắn đầy cảm thông.
Xe tang đưa ông trong một buổi sáng trời mưa phùn gió bấc. Chiếc xe xiêu vẹo trên đường lầy lội. Nó u buồn ảm đạm như chính cuộc đời của ông. Hắn đi cùng đoàn người đưa ông ra đồng. Ai ai cũng tiếc thương cho ông. Hắn nghe thấy những lời than thở tiếc cho ông một đời sống nhân hậu với mọi người, có trước có sau thế mà khi chết đi lại trong hoàn cảnh này. Mặc dù trời mưa lạnh nhưng rất đông người đi đưa tiên ông, họ đều là những người quý trọng ông cả. Cô ngất lên ngất xuống sau xe của ông. Cũng may bên cạnh cô có thím Hoan và một người phụ nữ hình như là chị gái Thịnh đỡ và dìu cô. Khi chiếc quan tài được hạ xuống huyệt là khi cô đã chính thức ngất xỉu, mọi người vội vã bế và đưa cô về. Cô xanh lét trên tay anh con trai chú Hoan. Linh, Nguyệt và một đám phụ nữa giúp đỡ đưa cô về nhà. Hắn lặng lẽ nhìn theo mà không thể làm gì được. Người yêu của hắn kia cơ mà, cô đau khổ thế kia cơ mà. Bất lực nhìn theo chỉ biết nhìn theo mà thôi.
Nước mắt hắn chỷ hòa tan vào những giọt mưa. Nhưng hắn nhạn ra vì vị mặn của nó trong mồm. Hắn thương ông, hắn thương cô biết chừng nào. Hắn ở lại đến khi mọi người đắp xong nấm mộ. Thắp cho ông nén nhang cuối cùng và hắn lặng lẽ đi về với chú Hoan.
– Q à, bây giờ mới nói chuyện được với cháu. Cháu có khỏe không.
– Dạ vầng cháu khỏe. Chú dạo này thế nào…
– Tao vẫn thế, ông ra đi nhanh quá cháu à.
– Vâng, cháu biết tin tối qua nên sáng cháu về ngay.
– Ừ gia đình cảm ơn cháu, mà khi ông mất tao cũng bên cạnh. Ông gọi tên mày đấy cháu.
Hắn lặng người khi nghe chú nói.
– Lạ thật ông không nói được thế mà trước lúc mất chỉ gọi tên mày.
– Dạ vâng…
Hắn chỉ biết nói như vậy và im lặng cùng chú về nhà. Về đến nhà hắn không còn muốn ở lại đó một phút giây nào nữa. Hắn ghét cái việc bất lực nhìn cô mà hắn không thể làm gì được. Hắn trốn chạy khỏi không gian này. Nó không còn là của hắn nữa hắn nhận thức được như vậy. Linh cũng về cùng hắn. Cô lên xe cùng hắn về Hà Nội. Trên xe cô cho hắn thêm nhiều thông tin và bây giờ hắn đã hiểu toàn bộ vì sao cô vội và lấy chồng. Hắn thực sự hối hận với những thông tin Linh cung cấp cho hắn. Hắn hối hận và suy nghĩ mãi một thời gian sau này.
Hắn sống một cuộc sống buồn bã cô đơn trong bao năm. Hắn chỉ vùi đầu vào công việc để quên đi tất cả. Mọi thứ với hắn bây giờ chỉ là niềm vui trong công việc. Hắn tránh xa mọi mối quan hệ trai gái. Hình như hắn sợ phụ nữ rồi. Chỉ 2 năm sau khi gặp lại cô học trò ngày nào hắn mới thấy con tim vui trở lại. Hình như ông trời cũng không quá phụ hắn. Rút kinh nghiệm lần yêu trước lần này hắn yêu từ từ không vội và không cháy bỏng, chỉ lãn mạn thôi. Tuy nhiên cô và chị luôn ngự trị trong con tim hắn. Hắn không hiểu sao lại vậy. Hắn vẫn cứ nhớ chị nhớ cô. Có lẽ hắn có trái tim khá đặc biệt. Hắn chỉ biết giải thích thế.
Hàng năm cứ mỗi khi nhớ cô hoặc qua Hải Phòng hắn lại về để được ngắm nhìn cô từ xa, để biết cô vẫn khỏe là hắn mừng rồi.
Lần về thăm và ngắm nhìn cô từ xa gần nhất của hắn là đầu năm nay. Hắn có công trình ở Đình Vũ. Hắn xong việc sớm nên hắn lại quyết định về Minh Đức để nhìn cô. Nhà cô đã chuyển lên Minh Đức để thuận tiện cho vợ chồng đi làm việc được 3 năm nay. Vẫn con đường ngày nào nhưng bây giờ nhiều nhà to đẹp mọc lên san sát suốt từ Hải Phòng về đến Minh Đức. Các đoàn xe chở xi măng cứ nườm nượp qua lại. Nghĩ lại thấy mọi thứ biến đổi nhanh thật. Cách đây 8, 9 năm khi đó hầu như hai bên đường không có nhà cửa vắng hoe. Bây giờ đông đúc lạ thường. Mọi thứ cũng đã thay đổi cả hắn cũng đã thay đổi nhiều nhưng hình như tình yêu đối với cô không thay đổi là bao.
– Anh về chỗ nào.
– Mày cho anh về chỗ lần trước.
– Dạ.
Chiếc xe về đến nhà cô. Hắn yêu cầu lái xe quay đầu và đậu cách nhà cô hơn chục mét.
– Anh không đi đâu lại ngồi đây như lần trước à.
– Ừ.
– Hình như anh có bồ ở đây thì phải, em lái cho anh gần 2 năm đây là lần thứ 3 anh về đây rồi.
– Mày lắm chuyện, cứ biết thế.
– Vậy anh ngồi đây em xuống hút điếu thuốc.
– Không, ngồi nguyên trên xe lúc nào tao bảo đi là đi.
– Dạ vâng.
Hắn lại ngồi lặng lẽ quan sát về phía nhà cô. Hình như cô đi làm chưa về. Hắn cứ lặng lẽ suy tưởng và lặng lẽ nhìn. Lái xe của hắn không biết làm gì chỉ ngồi nhai kẹo cao su và ngắm ra phía cánh đồng đối diện nhà cô. Gần nửa tiếng sau thì dáng xưa hiện ra. Cô đã về, cô đèo theo một thằng bé. Xe vừa dừng trước cửa thằng bé đã nhẩy ngay xuống chạy vù sang hàng xóm.
– Tuấn không đi chơi về nhà mẹ tắm cho đã.
– Không con sang nhà anh Huy xem siêu nhân, lúc nữa con về.
– Một lúc thôi về tắm còn ăn cơm tối học bài. Con không nghe lời mẹ đánh đòn đấy.
– Dạ vâng.
Cô mỉm cười nhìn thằng bé và lặng lẽ mở cửa dắt xe vào. Cô quay lại nhìn về phía chiếc xe đỗ bên đường dò xét. Rồi cô khép cửa.
– Thôi đi mày, về Hà Nội thôi.
– Dạ.
Chiếc xe từ từ lăn bánh qua cổng nhà cô. Cô vẫn chưa vào nhà mà nhìn chằm chằm vào xe. Hình như cô phát hiện ra hắn. Chiếc xe tăng ga vù qua cô, cô mở cửa chạy theo được gần chục mét thì đứng lại. Cô định đưa tay lên vây rồi thôi lại để xuống. Cô đứng im nhìn theo chiếc xe. Hắn quay lại nhìn đến khi không thấy cô nữa thì thôi.
– Anh này, hình như chị xinh xinh đó là bồ anh phải không.
– Mày hôm nay nhiều chuyện nhỉ.
– Dạ em hỏi vậy thôi. Mà anh này thằng bé con sao trông giống thằng cu nhà anh thế nhỉ.
– Ừ, mày bật cho tao bài quên của Cao Thái Sơn đi.
– Dạ, anh dạo này toàn nghe nhạc teen thôi, toàn thấy Cao Thái Sơn, Phan Đình Tùng, Tim Arika Phan. Dạo này anh bỏ mấy địa Đàm, Trọng Tấn Anh Thơ.
– Được chưa.
– Dạ đây.
Bài hát vang lên hắn lim rim nằm nghe. Lời bài hát đúng là tâm trạng của hắn bây giờ. Em giờ ra sao, em vui hay em buồn, em còn nhớ đến anh không. Anh vẫn yêu em, yêu nồng nàn như ngày nào.
…
Bước thật chậm để quên 1 người…
Đằng sau dĩ vãng chưa phai màu…
Hãy nhìn về nơi phía xa chân trời…
Để thấy ánh bình minh.
Nếu tình cờ anh với em gặp mặt…
Nhìn nhau ta biết vui hay buồn…
Nếu 1 ngày trông thấy anh trên đường…
Nhìn anh em có cười không.
Em giờ ra sao, rất vui hay đang buồn…
Có khi nào trong phút giây em chợt nhớ đến anh.
Anh thì vẫn thế, vẫn yêu em như ngày nào…
Vẫn là người luôn dõi theo em mà thôi.