Tóc cô để xõa tự nhiên, môi đánh mỏng, nhưng vẫn rất nét, cô chọn một áo sơ mi trắng với chiếc quần jeans ôm bó sát với cặp chân dài thẳng tắp, đôi giày bệt nike màu đỏ, dây buộc trắng điệu đà và khỏe khoắn, chiếc túi hiệu D&G nhỏ nhắn đeo bên hông, tuy nom đơn giản nhưng phải nói, cô như được thay đổi hoàn toàn, không giống vẻ như một doanh nhân cho lắm, hôm nay cô muốn tự lái xe, cô không muốn mọi người biết được, sẽ có một cuộc gặp gỡ giữa cô và một người mà cô chưa từng gặp gỡ bao giờ.
Tuy nhiên, khi chiếc Range Rover trắng muốt vừa lăn bánh ra khỏi cổng nhà riêng của Bảo Oanh, ở một ngã ba gần đó, có một thanh niên cũng bí mật bám theo.
Chiếc xe vừa tấp sát vào vỉa hè, trước cửa một nhà hàng sang trọng, Bảo Oanh bước xuống xe, cô vẫn để nguyên cặp kính đen, quay lại nhìn một lượt xung quanh, rồi cô đi thẳng vào cửa, một cô bé lễ tân lễ phép cúi chào:
– Dạ, kính chào Bà, dạ thưa, Bà là Bảo Oanh phải không ạ?
– Đúng rồi, chị có hẹn với một người tên…
– Dạ, thưa chị, anh Trần Ngọc đang đợi chị tại phòng vip số 2, mời chị đi theo hướng này…
Như đã nói ở phần trước, Trần Ngọc là một tay anh chị rất khét tiếng, nổi tiếng ở độ giàu có, quan hệ rộng và cũng vô cùng tàn bạo.
Quan hệ của gã là toàn ở giới quan chức cỡ bự và giới doanh nhân thành đạt, trong số này, Phú lỉnh cũng là một trong những mối quan hệ rất mật thiết với gã, người đã từng gặp gỡ và giúp đỡ gã từ những ngày gã còn chân ướt chân ráo về đây lập nghiệp.
Trần Ngọc có một cái vẻ bề ngoài cực bảnh bao, quần áo và đầu tóc lúc nào cũng chỉn chu và thơm phức mùi nước hoa, nếu nhìn bề ngoài thì ít ai có thể đoán được, gã là một tay xã hội đen có số má, mà chỉ cần nhìn gã giải quyết xong thì mới hồn bay phách lạc về tính tàn bạo của gã.
Của mở, gã thấy bóng dáng của Bảo Oanh bước vào, thoáng một cái nhìn duyệt từ đầu xuống chân rất nhanh, một con mắt của kẻ si tình, gã không bỏ sót một điểm nào trên cơ thể của cô, quả thực quá đẹp, Bảo Oanh lúc này mới bỏ kính, khẽ mỉm cười với gã, cô cũng khá giật mình bởi trước cái vẻ hào hoa phong nhã của gã.
Trần Ngọc vội đứng dậy ra đón cô vào bàn, tự tay kéo ghế:
– Chào chị Oanh, có lẽ không phải giới thiệu lại, cho phép được gọi bằng chị xưng tôi, với anh Phúc mãi mãi vẫn là đàn anh của tôi, rất vui mừng vì nay mới được gặp chị.
– Vâng, chào anh Trần, tôi cũng có nghe anh xã có nói một lần trước ngày anh đi, rằng sẽ có một người đặc biệt, sẽ tìm gặp em, không lẽ đó là anh sao?
– Chị cứ ngồi đi, chị uống vang chứ?
– Dạ, nếu được thì cho tôi xin một baileys với coffee và một chút kem tươi.
Quay sang con bé phục vụ, Trần Ngọc vẫy con bé lại bảo:
– Nghe thấy rồi đấy, mang ngay vào đây, lấy thêm cho tao hộp thuốc để trên quầy xuống đây.
Gã quay lại với Bảo Oanh:
– Ngắn gọn thế này chị Oanh, tôi muốn đến bên anh nhà, thắp cho anh nén hương, chị bố trí một buổi gần nhất có thể, alo tôi qua đón.
Việc thứ hai, anh có dặn tôi, ngay hôm ở tòa, sau này nếu có mệnh hệ gì thì sẽ chủ động gọi cho chị, chị cứ coi như người trong nhà, đừng có ngại, trước đây với anh Phú, tôi vẫn coi như một người anh trai, chưa có giúp gì được cho anh nhiều so với ngày trước anh đã cưu mang tôi.
– Anh Ngọc chu đáo quá, tôi thì chỉ loanh quanh công việc tại công ty, thay cho anh Phú, cũng quá mệt mỏi, rồi toàn chuyện linh tinh, chuyện có nội gián, chuyện kèn cựa trong kinh doanh, nói thật với anh Ngọc, tôi cũng chỉ muốn lương thiện mà làm ăn thôi, nói anh bỏ quá cho, anh Phú thì là người hiền lành, không may, cũng chỉ vì công việc, cũng chỉ vì hơn thua nhau, trong làm ăn và cả những hơn thua về quan hệ, nên mới nên đại sự, giờ tôi rất sợ chuyện đó anh ạ.
– Chị cứ yên tâm, vài chuyện vụn vặt, mấy cái đó chị để tôi, ngày xưa, nói thật với chị, nếu anh nhà nói sớm chuyện này, chắc không đến nỗi bi thảm đến vậy, vì vội vàng quá nên hỏng việc, tôi sẽ có nhiều cách xử lý, đương nhiên là không thể làm ảnh hưởng đến chị.
– Anh biết tay Nguyễn Thanh chứ, hắn cướp trên tay cái hợp đồng, hàng chục triệu USD, nhưng tôi vì chưa thể có chứng cứ để vạch mặt, âu cũng là phận gái, tôi lắm khi bực muốn nản.
– Thằng này láo, tôi không lạ, lão Nho tôi còn chẳng coi ra gì, huống hồ thằng này, để tôi đòi lại cho chị.
– Ý anh nói là tay Nho thứ trưởng?
– Còn ai vào đây nữa, ngày xưa tôi đã định dằn mặt lão rồi, nhưng tại anh Phú can, nên thôi.
– Lão Nho bắt cá hai tay, vừa rồi tôi mới biết, giờ sao anh?
– Trước hết là thằng Nguyễn Thanh, việc này chị cứ để tôi, việc này, chỗ người nhà, mọi cái chị đừng có can thiệp, chỉ một tuần nữa, tôi mang tiền về tận nhà cho chị, à thế trong công ty, đứa nào là nội gián?
– Tôi thì đang nghi một người, đang là giám đốc kinh doanh, tay Trần Lâm.
– Gửi cho tôi cái ảnh, nếu gặp thằng này, không quá 10 phút, nó phải nôn ra ngay, riêng thằng này, chỉ cần sau một giờ gặp nó, chị sẽ có kết quả, gửi kèm luôn bàn tay, nếu như chị muốn.
– Ấy, nhẹ tay thôi anh, là tôi mới đang nghi vậy thôi.
– Chị yên tâm, mọi cái sẽ dịu êm thôi mà, như một giấc ngủ thôi, mai thức dậy là một ngày mới, Trần Ngọc nheo mắt cười lớn, có điều, thỉnh thoảng cho phép tôi được phép qua thăm chị và cháu, Trần Ngọc ý tứ cầm nhẹ vào đôi tay Bảo Oanh.
Bảo Oanh khẽ giật thót mình, tại gã nhanh quá mà không kịp rút tay, cô định gỡ khỏi bàn tay gã, nhưng không thể, bàn tay gã tuy đang day nhẹ nhàng trên mu bàn tay mềm mại của cô, nhưng lại hết sức chặt, khiến cô không thể rút ngay lại được:
– Dạ, dạ, rảnh mời anh qua chơi, Oanh lung búng trong mồm.
– Cảm ơn chị, gã giờ mới buông tay Oanh, gã mỉm cười đắc thắng, từ trước tới giờ, chưa một người đàn bà nào mà thoát được khỏi tay hắn cơ chứ, nhất lại là một phụ nữ đẹp như Bảo Oanh.
…
Sau cuộc họp giao ban tại văn phòng cơ quan CA tỉnh, Nguyễn Sơn trở về phòng với vẻ mặt căng thẳng, mệt mỏi, bỗng thấy bóng dáng tay Đức, cán bộ điều tra, người trực tiếp được giao thực hiện chuyên án 547XX cùng với anh Sáu trước đây, như nhớ ra một điều gì đó, Nghuyễn Sơn tươi tỉnh hẳn, gã với người qua lang can tầng hai, rồi gọi vọng xuống sân:
– Đức hả, phải chú không, lên mình tý đi.
– Dạ, chào anh, Đức chạy luôn lên phòng Nguyễn Sơn.
– Thế nào, khỏe chứ, Sơn vỗ vai Đức, kéo ghế chỉ, ngồi đi, được về hẳn đây chưa hả?
– Dạ, em cũng định lên gặp chào anh, em mới nhận được quyết định mấy hôm trước, nhưng nay mới được chính thức về đây, vui quá anh ạ.
– Chúc mừng nhé, vợ con sao rồi, khỏe cả chứ.
– Dạ thưa anh, vợ em dạo này ốm yếu quá anh ạ, từ khi con bé nhà em cai sữa, vợ em tự dưng lăn ra đổ bệnh, đi khám, bác sĩ nói bị u dạ con, nguy cơ có khi phải cắt anh ạ, vợ em lại là lao động tự do, không có bảo hiểm, tiền thuốc tốn kém quá, hết luôn cả xuất lương của em mà không đủ chạy chữa, em đang định qua tài vụ hỏi tạm ứng ít tiền thì anh gọi.
Nguyễn Sơn hơi cau mày suy nghĩ, một điều gì đó bỗng lóe trong đầu, gã hất hàm hỏi:
– Nghiêm trọng thế cơ à, à mà tớ vừa được lĩnh được ít tiền công tác và chút tiền thưởng, này cầm lấy về lo cho vợ, đừng nghĩ chuyện ơn huệ đấy, à có việc này anh muốn hỏi chú, mà thôi, trưa nay rảnh không, anh em mình ra quán làm vài vại chứ hả, coi như mừng chú từ đội được lên phòng, đương nhiên anh mời, hề hề.
– Anh tốt với em quá, nhất trí ạ, vậy xong việc em gọi anh nhé, em đi đã.
– Ok chú, đi đi.
Đợi cho Đức ra khỏi cửa, Sơn vội đóng chặt cửa, gã đi đi lại quanh cái bàn, rồi vồ lấy cái điện thoại, mắt không quên nhìn ra cửa sổ hành lang, run tay bấm số:
– Alo, anh ạ, có vài việc cần xin ý kiến anh, dạ dạ, em vừa gặp thằng cu, nó vốn là người được trực tiếp tham gia trong chuyên án thằng Phú anh ạ.
– Sao, sao mày biết nó?
– Dạ, đáng nhẽ là em cùng tay Sáu làm, nhưng tay Minh phó giám đốc công an tỉnh… Lại chỉ đạo thằng Đức thay em, nên em mới biết.
– Mày tổ chức gặp nó ngay, chuyện này kín đáo vào, không thể đùa được, nhanh rồi báo tao.
– Dạ, em vừa cho nó 4 triệu, vợ nó đang ốm, em lại hẹn nó chưa nay đi ăn cơm.
– Uống ít thôi, xong việc, tùy cơ ứng biến, lát nữa tao chuyển cho 20 triệu, mày cho nó, cứ nói là cho vay thôi, chủ yếu là bắt nó khai những gì liên quan đến thằng Phú, tao đang sợ thằng Phú nó khai cái gì rồi, chết cả nút chứ không đùa.
– Dạ, em nghe bảo, hình như là trực tiếp giám đốc Nhã tham gia chỉ đạo thì phải, anh em không thể có thông tin.
– Mày thì cái gì cũng hình như mới hình như, đồ con lừa, vậy là có chuyện to rồi, dò bằng được cho tao.
– Dạ dạ, em làm ngay đây ạ, anh cứ yên tâm ạ.
Thứ trưởng Nho bỏ máy xuống, gã đập mạnh tay xuống bàn, rồi chửi thề mấy câu, gã vội bấm số gọi cho tay Thanh.
– Alo, dạ em nghe anh.
– Mày đang ở đâu thế, qua tao gấp, có chuyện đấy…
– Có chuyện gì thế anh, em đang trong Vũng tàu anh ạ.
– Bỏ hết, Nho lại đập bàn, bỏ hết nghe không, bay gấp về gặp tao, không nói qua điện thoại.
– Dạ, dạ em về luôn anh ạ.
Nho lại vớ điện thoại, bấm số của Bảo Trang… Máy không liên lạc được, chỉ khổ cái điện thoại, bị Nho ném vào cạnh tủ, vỡ tan, gã lại chửi thề, mẹ kiếp chúng mày, sao lúc này chúng mày biến đi đâu hết thế hả, mẹ kiếp chúng mày…
…
Anh Nhã đang ngồi trong phòng làm việc, bỗng tiếng điện thoại bàn vang lên, anh nhấc máy:
– Tôi Nhã, GĐ CA tỉnh… nghe đây.
– Báo cáo giám đốc, cô Bảo Oanh sáng nay đi một mình, lái xe đến nhà hàng… gặp một người, nhưng trinh sát của ta không thể vào được, vì là một phòng VIP, có điều là, nhà hàng này là của Trần Ngọc, một giang hồ cộm cán, mới thâu tóm lại được của một Việt kiều Mỹ.
– Thế hả, Bảo Oanh đến đó làm gì nhỉ, không lẽ lại gặp Trần Ngọc? Còn gì không?
– Dạ, báo cáo, tôi mới nhìn thấy, tay Đức, trước đội điều tra, mới về Tỉnh… vào phòng của Nguyễn Sơn.
– Tôi mới tiếp nhận tay này, chuyển sang cho làm về ma túy, mà sao tay Sơn lại biết Đức nhỉ? Anh cứ cho người theo dõi, có gì phải báo tôi ngay.
– Báo cáo, rõ.
GĐ Nhã lại bấm điện thoại:
– Minh hả, cậu tìm cho tôi ngay hồ sơ của Trần Ngọc, gửi gấp cho mình nhé.
– Báo cáo, rõ.
– À, cậu cho người theo dõi kỹ nhà hàng… Của tay Ngọc, có gì thông báo ngay.
– Dạ, ok anh.
Một cuộc điện thoại nữa cho Bảo Oanh:
– Tôi Nhã đây, cô Oanh khỏe chứ? Tôi có một vài việc muốn gặp cô trao đổi, vẫn chỗ cũ cô nhé.
– Dạ, em sẽ gọi cho anh ngay sau khi giải quyết xong công việc ạ.
– Tạm thời, cô hạn chế đi ra ngoài, trừ khi có việc gấp, cô nên nghỉ ngơi tại công ty, đi ra ngoài nên để người của chúng tôi đi cùng, tôi sẽ trao đổi kỹ với cô việc này sau.
– Dạ, cảm ơn anh.
Nguyễn Sơn đi một cái xe ôm, đỗ tít ở ngoài ngõ, sau một hồi ngó nghiêng, gã đi sâu vào bên trong, có một cái quán nho nhỏ, chuyên bán đồ thú rừng, gã vào rồi lên hẳn trên tầng hai, quay sang dặn dò con bé phục vụ:
– Nay không mời khách nào lên đây nghe không, kể cả khách quen cũng mời họ ngồi dưới, chuẩn bị cho chú một con cầy hương, hấp nguyên con, mang rượu tiết lên trước.
– Dạ, chú gọi thêm gì không ạ?
– Tạm thế đi, một mình cháu phục vụ trên này thôi, không hỏi, không nói nếu chú chưa cho phép, nghe hiệu lệnh và chỉ gật đầu.
Con bé gật đầu và đi xuống, không dám nói nửa câu, bọn chúng ở đây đã quen với những kiểu như vậy, đây là quán riêng của Nguyễn Sơn, toàn chỗ thân tín mới biết và lưu tới nhậu, không bao giờ đón khách lạ vãng lai.
Nguyễn Sơn bấm điện thoại:
– Chú Đức hả, xong việc chưa, anh đang chờ chú.
– Dạ em vừa mới xong việc, anh chỗ nào em tới?
– Chú đừng xuống lấy xe, đi bộ ra cổng, rẽ phải khoảng 30m, nhìn sang bên kia đường, sẽ có người đón chú, là anh không muốn ai nhìn thấy chú đi trong giờ này…
– Dạ, có gì mà anh cứ làm như đi đánh án không bằng ý, vâng em đi luôn đây.
Một thanh niên ngồi chờ sẵn bên đường, vừa thấy bóng dáng Đức đi tới, hắn đề máy vọt sang luôn, dạ anh Đức lên xe em chở, xe vừa lăn bánh, lại một vóc dáng nhỏ bé ngồi đọc báo ở tít đằng xa, từ từ vọt theo.
Đến nơi, Đức được dẫn lên tầng hai, đưa mắt đảo một vòng, cũng bình thường như mọi quán nhậu khác, anh chẳng mảy may hoài nghi gì, bước thẳng vào phòng.
– Anh ạ, em cứ nghĩ anh rủ sang bên đường, cơm bình dân thôi chứ em không nghĩ anh… không để Đức nói hết câu, Sơn xua tay:
– Mừng chú về đây mà lại cơm đường cháo chợ là không được, với lại chiều nay anh được nghỉ bù, trực đêm qua, ta ngồi lai rai tý.
À mà này, anh sợ tý nữa say nên quên, anh vừa báo cáo công đoàn, về trường hợp và hoàn cảnh của em, mọi người đã nhất trí, cho chú tạm ứng 20 triệu, cầm về lo cho vợ, cá nhân anh thì chú khỏi phải lo, số tiền này sẽ cân đối, trừ mỗi tháng một ít gọi là, cầm lấy.
– Anh tốt với em quá, cảm ơn anh.
– Ơn huệ gì, thế nào, ta nâng ly chúc mừng nhân sự kiện chú được về Tỉnh công tác. Anh nghe nói, chuyên án 547XX xong rồi hay sao mà chú lại về đây?
– Dạ thưa anh, em không rõ anh ạ, nhận được quyết định tạm thời ngừng chuyên án là em làm thủ tục ngay sau khi có quyết định điều chuyển em lên tỉnh.
– Lạ nhỉ, thế chú, à mà anh tưởng hôm đưa thằng Phú đi bắn là có em và ông Sáu đi cùng chứ hả?
– Không anh ạ, hôm đó có những hai xe chở phạm nhân đi, em được điều động lên một xe, đi lên Yên Hạ, Sơn La ngay đêm đó luôn.
Sơn như bật ngã ngửa người, gã định nhổm dậy do khá mất bình tĩnh, nhưng sực nhớ ra điều gì đó, gã hỏi:
– Thế ai đưa Phú ra trường bắn? Mà thằng nào bị đưa lên Yên Hạ chú có biết không?
– Em không rõ, em chỉ theo mệnh lệnh, lên trên đó, khi áp tải phạm nhân vào, em chỉ được ngồi trên xe, có anh Sáu trực tiếp giao phạm nhân.
– Chú có nắm được ai nhận phạm nhân?
– Dạ, hình như là anh Biền nhận, giám thị phân trại 3.
– Thế hả, thôi nào, cạn ly.
Tàn tiệc, Đức khá say, hắn được chỉ đạo chở đi đến một vị trí khác, tay Sơn rút ngay điện thoại:
– Dạ, anh ơi, rất có thể là thằng Phú chưa bị bắn, em vừa ngồi với thằng Đức, phải gặp ngay tay Biền, làm giám thị trại giam, phân trại 3 Yên Hạ.
– Sao, có chắc không? Thằng Phú mà còn sống thì ngay cả tao cũng chết chứ đừng nói là mày, tìm cách liên lạc ngay với lão Biền, đón lão ra ngoài, tao sẽ nhờ lấy lệnh lên đó, khẩn trương.
– Dạ, em làm liền ạ.