Một buổi chiều sau khi đi xem đám cưới chị Sánh về với chiến lợi phẩm là một vốc kẹo chanh, một túi hạt hướng dương và hơn chục quả pháo xịt cướp được từ băng pháo đốt trong đám cưới. Cả bọn chia nhau làm cỗ. Cũng bày mâm đĩa bằng các loại lá cây. Đặt tên các món ăn. Cu Chiến phi lên cây ổi vặt thêm mấy quả ổi xanh. Làm gì và lấy đâu ra có ổi chín. Mới ương ương bọn tôi đã chén sạch. Thêm ít dái mít, chuối xanh và đĩa muối trắng. Cũng nhắm rượu bằng nước mưa khề khà lên xuống. Nhưng một tí là mâm cỗ hết veo. Bọn tôi mới xử đến đám pháo xịt. Những quả pháo xịt bị cháy hết ngòi nhưng lại không nổ. Thế là tôi lấy một quả ra bóc lớp vỏ giấy lấy thuốc nổ. Vê vào tờ giấy bản làm ngòi. Rồi hí hoáy chế lại ngòi vào mấy quả pháo bị xịt. Nhưng nếu đem đốt ngay. Bịt tai nổ đoành phát nó phí đi. Tôi dẫn bọn trẻ rời đại bản doanh là gốc duối cổ thụ chuyển quân ra phía đầu làng. Tìm cứt trâu. Ngày trước ở làng cây cối rậm rạp và đủ loại, nào là những lũy tre xanh rì, dày đặc, những rặng duối chạy dài. Những khu vườn đầy chè xanh, cây dại và những bụi mây đầy gai góc. Đường thì quanh co bé tí. Chả rộng rãi bê tông nhựa đường như bây giờ.
Chúng tôi ra đường tìm cứt trâu để làm bom nổ chậm. Tạt vào nhà ông Dang thầy cúng mắt thong manh, tôi chào rõ to rồi nhanh tay rút mấy nén hương với bao diêm trong điện của ông. Rồi ra đường bẻ hương buộc gắn vào ngòi pháo. Châm lửa đốt hương rồi nhét vào bãi cứt trâu to tướng còn bốc khói trên đường. Đúng tầm chiều về trâu ăn no hay ị bậy trên đường. Cắm xong cả bọn tìm chỗ nấp đợi bom nổ chậm nổ. Que hương cháy phất phơ làn khói mỏng trên bãi cứt trâu trong chiều hoàng hôn trên đường làng. Cu Chiến mấy lần sốt ruột định ra xem. Tôi bảo.
– Cứ tà tà. Kiểu gì bom cũng nổ chú ý xem mảnh nó văng xa thế nào.
Cả bọn nín thở đợi bom nổ. Thì có tiếng xe đạp cót két đi tới. Thì ra anh Hớn vừa chở chị May đi mua đồ sơ sinh lại gần. Chị May sắp đẻ mặc cái Áo hoa hướng dương nhăn nhăn. Anh Hớn thì sơ vin bồng cốt lẽo kẽo đạp xe tới. Vì là người thân quen. Tôi hô lớn.
– Anh chị dừng lại. Có bom đấy. Bom nổ chậm.
Anh Hớn nhận ra giọng tôi cười đáp lại.
– Lại bày trò dọa anh chị. Mỹ nó thua lâu rồi có mà bom mồm.
Anh vừa dứt lời thì.
Toành một phát. Pháo nổ, bãi cứt trâu văng tung tóe như mảnh bom. Bắn hết lên cả mặt mũi đầu tóc quần Áo anh Hớn. Chị May ngồi sau bị ít hơn nhưng giật mình ngã tọt khỏi xe. Còn lũ chúng tôi đứng chết đờ ra. Chân cứng ra không chạy được. May sao chị May mạnh khỏe nên không bị sao. Còn anh Hớn mặt đỏ bừng giận dữ. Nếu không phải là tôi chắc chắn lũ trẻ sẽ ăn đòn.
Đến giờ có dịp gặp chị May vẫn trêu.
– Hồi chửa cu Hưng bị dính bom cứt trâu của chú nên da cu Hưng cứ đen mãi. Thành. Hưng đen tắm ở hồ sen. Tắm đi tắm lại vẫn đen sì sì.
Đánh trận giả cũng là trò ưa thích của bọn trẻ nhà quê. Từ ngày nện thằng Kha một trận tôi thành thủ lĩnh và đại ca của bọn trẻ xóm trại với mấy miếng võ vườn mèo cào chó cắn. Bọn trẻ trong làng hay tỏ vẻ trên cơ với bọn trẻ xóm trại. Chúng tôi phân chia lãnh thổ bằng con kênh. Phía ngoài con kênh giáp cánh đồng là xóm trại. Nên nhiều khi chơi trận giả với nhau. Nhưng giã nhau nhiệt tình hơn cả oánh nhau thật. Thằng nào vô phúc bị bắt làm tù binh thì cũng bị hành cho tím người. Để báo thù cho vụ cu Chiến bị bắt làm tù binh. Bị bắt chui háng, búng chim, vặn tai làm nhục. Tôi tổ chức phục kích báo thù. Biết bọn trẻ trong làng hay tập trung ở đại bản doanh là gốc cây duối cổ thụ ở bờ ao Đình. Tôi quyết định làm trận dằn mặt đánh thẳng vào trung tâm căn cứ của chúng. Quân số chúng nó đông hơn nên tôi phải tổ chức trinh sát trận địa, lên kế hoạch các lực lượng phối hợp để tấn công. Biết bọn chúng cơm tối xong là hay tụ tập ở đấy. Tôi chọn buổi tối để giấu kín lực lượng. Kế hoạch đánh chiếm được soạn kỹ lưỡng. Quân ít nên con gái cũng phải tham gia.
Cái Liễu và cái Nhẹn phải phụ trách hậu cầu để khao quân kiêm tấn công từ xa bằng dây thun bắn đạn tre hình chữ V. Cu Tự khéo tay vào đặt bẫy chông bằng gai lá dứa, gai mây. Cu Phong phụ trách giật mìn tro bếp treo trên cây duối. Cu Đỉnh lo chậu hắt nước từ ao lên. Cu Tiến xoăn lo chăng dây để bọn nó bỏ chạy sẽ bị vướng ngã. Tôi với cu Chiến dẫn bốn thằng cầm roi mây đánh trực diện. Phải bắt bằng được thằng Đạt cầm đầu làm tù binh để báo thù và cho nó phải nể mặt không dám bắt nạt trẻ con xóm trại.
Thế là từ chiều cả bọn hì hục đào hố làm bẫy chông gai dứa, gai mây. Đứa gom tro làm mìn tro giật cái là bụi tro tung mù mịt. Thấy bảo hồi các cụ đánh Pháp cũng giật mìn này để nó bụi mắt rồi xông ra đánh. Nhưng tây vào nó bắn rát quá chả cụ nào dám ra giật mà chạy sạch. Chuẩn bị vũ khí các loại đầy đủ. Tối đến ăn cơm sớm rồi vào vị trí phục kích. Vào chỗ đợi từ sớm muỗi đốt sưng đùi mà chả thấy mống nào. Chúng tôi thất vọng định thu quân thì có tiếng léo nhéo rồi có tiếng cu Đạt. Và cả lũ chúng nó kéo ra. Chúng nó đang kể chuyện bắt được tù binh là thằng Chiến với bộ dạng khoái trá lắm. Thằng Đạt ưỡn ngực nghêng ngang ngồi vào cái hõm của gốc duối như ghế tướng quân. Thì ụt một cái thụt ngay xuống hố chông có gai dứa, gai mây đâm vào đít. Nó hét lên sợ hãi. Cả bọn xóm trong nháo nhác thì tôi hô.
– Tấn công.
Thế là mìn tro giật xuống bụi bay mù mịt. Đạn chữ V bắn tèn tẹt vào cả lũ chúng nó nhảy chồm chồm la hét ầm ĩ. Có đứa trốn chạy thì bị vướng dây ngã chổng vó. Bọn nó lại càng la hét mạnh.
Tôi hô.
– Xung phong…
Dẫn cả đội lao vào cứ roi mây quất đít.
Cu Đỉnh té nước từ ao lên làm bọn nó bị ướt lại trượt ngã càng hoảng loạn. Nháo nhào chạy lao cả xuống ao. Cu Đạt cũng phi xuống ao. Cứ nhoi lên gần bờ lại bị đạn chữ V bắn rát rạt lại phải nhao ra. Ao sâu nó bơi lâu quá. Đuối sức lả đi. Bọn tôi phải lôi vội nó vào bờ rồi cõng đi trạm xá. Nó uống no nước tí chết. Nếu nó chết chắc lôi thôi to. Sau trận đánh nhau ấy hai xóm lại thành một đội. Đi oánh nhau với xóm khác. Đúng là một thời trẻ trâu.
…
Sau trận tập kích tưng bừng trẻ con xóm trong. Thì trẻ con xóm trong quy phục trẻ con xóm trại. Hai xóm nhập thành một băng. Đoàn kết hẳn. Luôn chơi cùng, làm cùng và chống được sự bắt nạt của các nhóm trẻ khác trong làng. Sự lì lợm và sức khỏe của thằng Đạt và sự mưu mô của tôi giúp chúng tôi thành nhóm mạnh trong làng. Không bị trấn cướp sách vở, hay bị cướp tôm cá, chuột. Hay khu vực bắt cá tôm, châu chấu. Nhưng chúng tôi không trấn cướp của ai. Chỉ khoanh vùng địa bàn để đánh dậm hay bắt tôm, bắt cá. Hóa ra oánh nhau cũng có cái hay. Sau một trận thiên hạ thái bình.
Hóa ra cũng buồn cười. Việc ỷ mạnh hiếp yếu. Rồi tranh giành địa bàn cho đến thằng cầm đầu phải có “chất” hóa ra từ bọn trẻ con trẻ trâu cũng cần. Làm thằng cầm đầu là phải biết lo cho quyền lợi và bảo vệ cho đội bên dưới. Mới nói có người, đe có người sợ. Nhưng khi thằng cầm đầu nổi hứng nghịch dại thì đội chơi theo cũng bị vạ lây.
Dạo ấy đầu đọc băng video và phim chưởng Hồng Kông rất thịnh hành. Trẻ con ra đường hay mồm xoẹt xoẹt, chân tay múa may quay cuồng tự nhận mình theo tên các nhân vật trong phim chưởng. Tay thì cầm Đoạn hồn đao, tay thì cầm Võ lâm thánh hoả lệnh. Lưng dắt phi đao, ám khí.
Gặp mặt là hết lên. Nào.
– Ta là tiểu lý phi đao đây.
– Ta là ông bê ông cê bà dê đây.
Rồi ây da múa may tung chưởng với nhau, sứt tai, bưu đầu là chuyện thường.
Thế mà vui ra phết. Có chiều đánh trận giả xong chạy đuổi bắt nhau mệt phờ ra. Thì tôi ra lệnh. Cả nhóm tập khinh công. Tập môn Bát quái mê tông bộ của Triển Chiêu.
Thế là cả lũ lốc nhóc kéo nhau về nhà thằng Cảng là nhà thằng duy nhất trong nhóm có mái bằng. Lũ chúng tôi trèo lên mái nhà. Miệng hét ây da.
Ta là Triển Chiêu đây…
Rồi phi người nhảy xuống đống rơm mới đánh cạnh tường nhà.
Cứ ây da rồi nhảy, một lúc cũng chán. Nhảy vào đống rơm thì êm lắm. Chả sao cả, có trượt chân tuột xuống cũng chỉ dập ê mông một tẹo. Tôi bảo thằng Cảng.
– Đem vỏ chăn ra đây để tao làm Áo choàng với đưa kiếm đây. Phải vừa phi thân vừa múa kiếm mới giống Triển Chiêu.
Thế là tôi lại leo lên. Khoác vỏ chăn cầm kiếm gỗ. Ây da là ta là Triển Chiêu đây tay múa may kiếm rồi lại phi xuống đống rơm.
Mấy lần sau tôi bắt bọn kia xuống dưới khi tôi nhảy từ trên mái xuống rút gươm chém thì phải đứng xung quanh đống rơm giơ kiếm ra đỡ. Mấy lượt nhảy toét cả đỉnh đống rơm cũng ghê ra phết. Nhưng có một lượt nhảy. Chân vướng vào vỏ chăn tôi trượt ngã trên đỉnh đống rơm trượt ngã vèo cái từ đống rơm xuống. Cái kiếm gỗ thu không kịp chọc thẳng vào trán cu Sồi. Máu tóe ra. Bọn tôi nháo nhào lên. Lấy thuốc Lào rịt vết thương mà vết rách khá sâu. Máu cứ tuôn ra ướt mặt và Áo thằng bé. Tôi hét ầm lên gọi người lớn ứng cứu.
Và tối ấy sau khi dẫn tôi lên trạm xá, thăm bạn và bố mẹ tôi xin lỗi bố mẹ cu Sồi. Bố mẹ cu Sồi xót con nhưng nể bố mẹ tôi, với biết là không may. Nên chỉ trách nhẹ mấy câu nhưng lại có ý là con ông giáo mà nghịch quá. Thế nên tối muộn hôm ấy Triển Chiêu có quà là một trận đòn nghiêm túc và cẩn thận.
Bây giờ về quê có việc nếu ngồi uống rượu là cu Sồi hay vén trán.
Vết sẹo ngày xưa đây này. Lại cười ầm ĩ cả lên với nhau.
Trò đánh nhau bớt đi sau trận đòn. Thì lại có trò tai quái mới.
Đi soi chim đêm nên tôi phát hiện ra nếu lấy lòng bàn tay. Bịt chặt đầu đèn pin phần có bóng đèn phát sáng ấy. Thì ánh sáng lọt qua lòng bàn tay thành một màu hồng nhìn rất sợ. Nếu nhìn lập lòa trong đêm tối chả khác bóng ma trơi.
Thế là tôi nghĩ ra trò dọa ma người khác. Cứ ôm đèn pin nấp kín trong bụi tre, bụi duối. Đợi có người đi qua là bật đèn bịt chặt lại khua khua lên. Miệng kêu ngoeo phát. Thế là nhất là phụ nữ hét thất thanh và bỏ chạy. Có chị còn làm rơi té cả đèn dầu. Tuột cả dép. Tôi thích thú với trò này lắm. Thi thoảng rủ cả mấy đứa nấp bụi dọa ma trêu người. Nghịch dại mà vui ra phết.
Tối cuối tháng cuối thu ấy. Trời tối mịt mù lắm. Tôi với thằng Chiến một thằng choàng cái màn rách, một thằng cầm đèn pin ra chỗ gốc duối cổ thụ rình dọa người. Ngồi mãi muỗi đốt ngứa gãi chán tay mới có bóng người đi tới, có tiếng đàn bà. Vui rồi. Chắc mấy chị đi họp chi đoàn thanh niên về. Phen này dọa cho chạy té khói. Thấy bóng người đi tới thằng Chiến vụt đứng lên. Chiếc màn cũ trùm kín đầu trắng nhờ nhờ, lờ vờ quều quào nhảy ra đường. Tôi bịt đèn pin nhảy lò cò bên cạnh. Miệng kêu. Ngoeo ngoeo. Đêm tối mà gặp cảnh ấy. Người yếu bóng vía có khi rin ra quần hay chết khiếp cứng chân không chạy được.
Nhưng lần này mấy cái bóng kia lại xông tới.
Này thì ma này, ngoeo này.
Tôi với cu Chiến la oai oái vì bị đánh. Tôi nhanh chân vọt ra còn Chiến lùng bùng, lúng túng với cái màn không chạy được. Tôi vội bật sáng đèn pin. Miệng hô lên.
Em với cu Chiến đây. Đừng đánh nữa. Tưởng ai hóa ra Anh Quyết, anh Hớn với mấy chị thanh niên. Hóa ra bị dọa mấy lần các chị ấy cứ kể chuyện có con ma ở gốc duối ao Đình. Lại có hôm có hẳn hai con lưỡi thè dài, mắt như than hồng mà lại kêu như mèo. Anh Quyết với anh Hớn nghe vậy bèn đưa các chị về với lời hứa. Gặp ma sẽ cho ma lỗ mũi ăn trầu. Còn chúng tôi. Trêu đêm lắm có ngày gặp… ma người. Không phải người quen chắc hai con ma nhừ đòn. Những con ma của ngày xưa. Giờ đều đã trưởng thành.