Cô cũng chỉ Áo gụ nâu chỉ là hơi chiết eo sâu một tí. Mà cả cái khuôn ngực đầy lồ lộ, săn chắc và mây mẩy ra. Cái quần xắn cao để lộ đôi chân da trắng mịn màng như da em bé. Vết bùn bám loang vào cũng thành hình như tranh. Đôi giò khỏe mạnh ấy leo lên, lội xuống bờ đê nhanh thoăn thoắt như chim chích nhảy trên cành trer. Đôi tay tròn lẳn xắn đất nhoay nhoáy. Đẩy, ấn xoáy, bẩy một cái là tảng đất vuông vức như cái hộp đựng thư báo của ông Đin đưa thư được moi lên. Răng trắng môi đỏ, mắt sáng long lanh. Lông mi cong nhẹ như búp bê của Nga. Và mái tóc dầy, nặng dài đen mượt. Luôn thoang thoảng mùi xạ hương và bồ kết thơm dìu dịu. Sợi nào chắc sợi ấy. Gò má bầu bĩnh hơi tí là ửng hồng. Đã thế cô lại hoạt ngôn. Vừa làm vừa hát hò. Vừa trêu trai táo bạo.
Đang làm mền mệt bất chợt cô ngân Nga lên.
– Tối nay em tắm đầu đình.
Có anh nào muốn đi rình em không?
Thế là lại cười rộ lên. Lại trai gái bông lơn trêu nhau chí choé. Tiếng cười loang xa, loang rộng đến cả khu đội, khu lán cán bộ. Thế nào lại cũng có anh cán bộ mặc đại cán đội mũ cối ra nhắc nhở.
– Các anh các chị nghiêm túc vào. Không đạt chỉ tiêu kế hoạch. Tối nay về viết kiểm điểm hết.
Tiếng cười im bặt nhưng ti tí lại có khúc khích, rinh rích. Rồi cô nói vọng.
– Cán bộ đẹp giai quá. Tán đi mấy đứa. Không là tao tán đấy.
Thế là lại cười rộ lên. Anh cán bộ nghiêm mặt.
– Trật tự, nghiêm túc làm việc ngay không tôi báo chủ nhiệm.
Rồi lại quay về lán. Còn cô thì lại vọng theo.
– Cán bộ đẹp trai như Đê lốp ơi. Anh có biết tán gái như Bum bơ hay không? Tối em đợi anh ở gốc đa nhé. Người đâu đẹp mà lạnh như băng Bắc Cực thế.
Cô đi đến đâu là trai bâu đến đấy là tiếng trêu đùa tiếng cười rộ lên đến đấy. Như nam châm hút mạt sắt ây.
Thế là cả đám lại cười ré lên. Tiếng đấm lưng thùm thụp tiếng cấu chí nhau lóe choé vui ra phết.
Đấy chân dung của cô là như thế. Xinh đẹp, mạnh mẽ, thông minh, bạo dạn. Thế mà cô phải lấy chồng sớm. Hình như là cha mẹ ép buộc.
Chồng cô thì đi làm mỏ bên Quảng Ninh biền biệt. Cô thèm hơi đàn ông. Cái cơ thể hừng hực sức sống ấy nó hay giày vò cô. Để có đêm cô hùng hục dậy lấy thóc ra xay rồi giã gạo. Cô kéo giật cái cối xay lồng lên sòng sọc. Cái ngóng cối cứ nghiến rít lên giận dữ và hờn giận. Làm thóc xay bị sống và lỗi nhiều. Mặc kệ. Cô vẫn ra sức kéo. Mồ hôi vã ra ướt hết cả đầu tóc. Mắt cô long và sáng lên như lúc cãi nhau. Cô miệng lưỡi sắc sảo, lúc cần cũng đanh đá và cãi nhau ra trò. Má cô đỏ hồng rực, nóng ấm. Rồi cô dần, sàng rồi đem gạo vào cối đá giã. Cô nhún chày dậm chân như phá cần cối. Làm cái ngỏng cối bật dựng lên lúc lắc như đầu con ngựa đang phi bị gò cương, rồi rơi phịch xuống cối đá một cách giận dữ. Chứ không nhịp nhàng lên xuống như thường ngày. Thế rồi cô tắm đêm. Cái thân thể trắng mịn và săn chắc ấy cứ ì oạp tắm giữa đêm hôm khuya khoắt. Nỗi thống khổ trong cô chắc nó nóng và bức bối lắm.
Thế rồi hình như cô phải lòng tay cán bộ. Đầu chải ốp nết bóng nhẫy kiến bò chống gậy còn trượt.
Cười thì rất lẳng. Chết cái lão đã có vợ có con mất rồi.
Thế rồi mấy hôm sau có chuyện ầm ĩ xảy ra.
Đang đêm cô giã gạo thì tiếng cô hét lên. Rồi ôm ngực chạy vọt ra ngõ. Mọi người túa ra hỏi han thì cô chỉ vào nhà bảo.
– Ông ấy. Ông ấy ra chỗ em giã gạo. Rồi bảo em. Sao không để mai giã. Vất vả quá. Rồi ông ấy bóp vú em. Ôm chặt lấy em. Tụt quần em ra. Ông bố chồng em ấy.
Ô hô, vui rồi. Ông bố chồng mới ngoài năm mươi sức vóc còn ngon lắm. Cô dâu thì cứ hơ hớ ra thế. Chịu. Chả biết đâu được.
Sự thật có như thế không? Thì chỉ cô và ông bố chồng biết. Chỉ biết sau đấy là cãi nhau ầm ĩ. Là mẹ chồng và bố chồng cô đánh nhau. Chồng cô về thì tuyên bố bỏ thẳng. Ờ. Bỏ thì bỏ. Cô luyến tiếc, báu hóa gì.
Bỏ chồng. Cô thì như con chim sổ lồng, con cá ra sông. Bay lượn tung tăng. Bao nhiêu anh nhao vào tán tỉnh. Cô ăn bánh bơ đội mũ phớt. Chả thèm tiếp nhời anh nào. Trừ anh cán bộ chủ nhiệm. Gặp anh là cô cứ đỏ ửng mặt mũi, lúng ta lúng túng. Thế rồi xoay xở thế nào anh nhấc lên luôn cô làm văn thư của văn phòng chủ nhiệm. Cô và anh quấn lấy nhau mặc kệ đàm tiếu. Chị vợ anh chủ nhiệm cũng lồng lộn lên nhưng chả ăn thua gì. Rồi chả hiểu sao chị ấy bị bệnh thận rất nặng rồi mất. Để lại bốn đứa con. Thế là cô về với anh ấy. Kệ vì việc ấy mà anh mất chức chủ nhiệm.
Cuộc sống thời gian ấy phải nói là cực kỳ khó khăn mà cô vẫn tươi hơn hớn. Gia đình cô từ mặt. Cô chấp nhận. Anh ấy mất chức chủ nhiệm. Cô chấp nhận. Bốn đứa con chồng hằn học với cô. Cô chấp nhận. Rồi cô nhao ra phố. Buôn bán xoay xở các kiểu. Kéo cả nhà rời làng ra làm ăn. Phải nói là cô yêu anh chàng chủ nhiệm điên cuồng. Anh chủ nhiệm thông minh nhanh nhạy bắt nhịp nhanh lắm. Chả mấy gia đình cô khá giả nhưng anh này bản tính trăng hoa từ hồi thanh niên. Cô thì lại không đẻ được. Hình như hồi còn giấu diếm phải đi nạo phá nhiều lần nó mỏng thành dạ con. Không chửa đẻ được nữa. Có người ác mồm cứ rủa. Cây khô không lộc, người độc không con. Kệ. Cô cứ sống với tình yêu của cô. Chăm bẵm từng tí một.
Lạ nhất là yêu như thế nhưng cô không ghen tuông. Hình như trong sâu thẳm cô đồng cảm với người vợ trước của anh. Nên cô không ầm ĩ và lồng lộn ghen tuông. Anh chủ nhiệm xoay sang buôn bất động sản. Gặp thời anh giàu nhanh như nước lên. Anh ăn chơi tàn bạo cùng lúc cặp kè mấy em mơn mởn, nõn nà. Nhà có việc anh kéo cả mấy em đến làm giúp. Toàn nhận là em nuôi, em nhận. Toàn em nuôi để thịt. Đến làm cỗ mà còn ngấm nguýt ghen nhau. Trong khi người đáng ra phải ghen thì lại điềm nhiên. Sai công sắp việc.
Giữa đám giỗ anh còn tuyên bố xanh rờn.
– Bảo cai gì thì cai thì cai gái thì chịu không cai được. Lạ thật. Cô bình thường có nhường ai đến như thế đâu cơ chứ?
Ăn lắm chơi nhiều. Anh chủ nhiệm đổ bệnh. Nào gút, tiểu đường, suy thận. Các em bỏ chạy sạch. Chỉ còn cô vẫn ân cần chăm sóc. Có hôm cô bóp nộm không đeo găng. Bọn trẻ trêu.
– Tay bà đêm qua có làm gì không đấy. Mà bóp trần như đúng rồi thế.
Cô bây giờ đã thành bà. Bà thủng thẳng.
– Ông mày hết cốt từ lâu rồi. Còn mỗi chức năng như mẫu giáo thôi.
Ông cúi mặt. Vờ như không nghe thấy.
Rồi ông đổ bệnh ngày một nặng. Phải chạy thận liên tục. Tiểu đường và gút nó biến chứng ra tàn phá cơ thể. Ông cáu bẳn khó chịu. Vậy mà bà vẫn ân cần chăm sóc ông với một sự kiên nhẫn và chịu đựng đáng kinh ngạc. Nhờ trời cho bà sức khỏe nên chăm ông hàng mấy năm trời bà vẫn khỏe mạnh. Bà không muốn nhờ ai chăm ông sợ không vừa ý hay chu đáo. Đi đâu có việc là vội vã lo về. Phải nói tình yêu đến mức vô bờ. Đâu có thuốc hay, thuốc tốt bà đều tìm mua. Bà nghiên cứu sách báo, lên mạng. Kiến thức về chữa bệnh và kiêng khem dày như bác sĩ. Bà bảo chỉ cần ông còn sống với tôi. Tôi sẽ chăm ông. Chỉ sợ tôi chết trước.
Nhưng bà chả chết trước được. Chỉ có ông ăn uống vô độ, ăn chơi vô độ. Bây giờ suy kiệt chả có thuốc nào vực lên được. Chạy thận nhiều người cứ thũng ra. Lúc nào cũng như người hết hơi. Dần dà là ông nằm liệt giường. Bà lo bỉm tã chăm sóc. Không một lời ca thán. Ngày ông chết. Bà chết đơ người ra. Mặt rắn đanh vô cảm nhưng nước mắt chảy dài. Vẫn lo lắng chỉ đạo đám tang ông chu toàn. Rồi bà đổ ốm. Bao nhiêu chịu đựng đến giờ hình như nó mới quật lại bà. Bà ốm mê mệt nhưng đi thăm khám. Không ra bệnh gì. Người sụt đi cả chục cân. Bà mê sảng. Gọi tên ông liên tục. Rồi lại khóc. Hơn tháng trời như thế thì bà lại lần hồi khỏe lại. Nhưng sống lầm lũi như cái bóng. Bà hay vào chùa. Bây giờ ở chùa có khi nhiều hơn ở nhà. Chỉ cần ai nhắc đến tên ông là bà khóc.