“Con bướm xinh con bướm xinh con bướm lông nhiều, cùng nhảy nhót với cái hột le…”
Từ đâu tẩu tẩu vác chổi chạy ra đập bướm bầm dập, tụi tui cũng di dời bàn nhậu chứ để bị đập lây thì khổ. Nhậu tới trưa thì tàn, tui uống có 2 lon à tại còn để sức CF với nhỏ nữa. Xin phép mấy đại ca đi về, tui dông thẳng qua quán thằng Phong rồi tự mở cửa mở máy chơi luôn, tại nó đi công chuyện rồi. 15 phút sau nhỏ qua, hôm nay để mái xéo với kính nobita trông teen phết.
– Anh qua lâu chưa?
– Mới.
– Tụi mình làm khách VIP sướng ha.
– Chứ sao. Thôi vô cao cấp đi.
Rồi tui với nhỏ cứ thế chơi cho tới khi trời sẫm tối.
– Quỳnh, ăn phở không?
– Anh bao nha.
– Ok đi đi.
– Để thay đồ.
– Thôi khỏi, ăn chứ đâu có chơi chiếc gì đâu.
Rồi đi ăn phở, lúc ăn thì sướng lắm, phở cốc nên bàn nhỏ nên lúc ăn tui vô tình gác tay lên đùi nhỏ, mát rười rượi, nhỏ không nói gì nên tui cứ để như thế mà ăn.
– Tối qua hôn trộm anh nhá.
– Không cho à.
– Anh nguyện bị trộm cả đời.
– Thôi nín đi cha, 1000 năm có một.
– Anh mà muốn ngày nào chả có.
Rồi tụi tui ra biển ngồi, sóng dập dìu xô bờ cảm xúc, nhỏ co rúm lại vì lạnh.
– Bảo bao nhiêu lần cứ mặt áo phong phanh.
– Hồi nảy để em về thay đồ đi.
– Thôi lại đây, anh ôm cho.
– Thôi.
– Thôi cái gì, người ta gọi cái này là ôm khoa học, ôm để truyền nhiệt chứ không phải dịch nhầy.
Nói xong tui chủ động kéo nhỏ vào lòng, nhỏ cũng im thin thít luôn. Không hiểu sao mắt nhỏ to như thế mà lại đeo gương, tưởng gương kiểu ai dè đeo dô muốn lòi con mắt luôn. Đang ôm nhau chém gió trên trời dưới đất thì có một chuyện lạ lùng xảy ra. Một con Husky con đuổi 1 con bẹc giê đen to đùng, đằng sau có một lão vừa chạy vừa la:
– Đệt mẹ mày đứng lại đen ơi, Bi ơi đừng đuổi nữa.
Một lúc sau thấy lão gô cổ 2 con chó quay lại, tui nhìn nhìn ai dè thằng mất dạy nó nạt.
– Nhìn cái con mẹ gì, lo ôm gấu đi, lầm bầm xua chó cắn chết nội mày à.
Rồi nó đi được 1 chút thì có 1 bà chạy xuống, bà này thì xinh thôi rồi. Bả ôm con Husky con rồi nựng nựng con bẹc giê, chắc lão kia mua con Husky cho bã.
– 2 Người kia đẹp đôi anh ha.
– Mình cũng đẹp.
– Xì, anh không có cửa với em đâu.
– Tự cao vừa thôi, thối cả biển.
Nói chuyện một lát tui phải chở nhỏ về cho nhỏ ngủ sáng mai về quê thăm họ hàng tầm 4 ngày. Xong tui quán thằng Phong mở máy cắm đêm. Bỗng thấy nhỏ Vy đăng 1 đống ảnh chụp chung với thằng cốt đột kia, kèm theo cái cảm thấy hạnh phúc. Nhanh như cắt, tui log out rồi login ngay cái fb clone.
– Ầy da, lão Tôn vừa đi ngang thì đã thấy em trai dễ thương sao lại cặp với con bạch cốt tinh này chứ hử? Hay để lão Tôn một gậy đánh chết con mẹ nó, rồi ta với sư đệ giao thông chứ hử? Lão Tôn đang ngứa cờ u đây…
…
Mùng 10 tết, hôm đó tui nhậu bét nhè, kiểu như nhậu tạm biệt tết ấy. 5 mạng uống hết 2 két tiger thì lăn đùng ra sàn mà ngủ. Tui uống ít nhất đám vẫn phải vật vờ, ra lấy xe đi vì nhỏ Quỳnh vừa gọi bảo về đến sau vài ngày về quê, bảo tui ra quán chơi với nhỏ tí. Đang đi thì gặp đoạn sửa đường, thế là tự lao xuống ổ gà và tự té bị bông gân. Nói thiệt lúc đó chỉ muốn úp mặt xuống mà cắn chết cái ổ gà luôn, lật đật móc điện thoại ra gọi cho thằng Phong.
– Ra đón tao đi Phong ơi, té xe trặc chân rồi.
– Ở đâu?
– XXX.
– Ngu, chết cái con mẹ mày đi.
15 phút sau nó với nhỏ Quỳnh ra đón tui, người đi đường bu đông địt thúi. May được cô tốt bụng cho chai dầu thoa thoa. Nắn khớp hết mẹ 250k và không được cử động trong 2 tuần đầu. Đệt mịa thế làm sao mà doggy, làm sao ông địa bưng nồi chè, thôi đành quan âm cưỡi tuần lộc vậy. Thằng Phong về trước coi quán, nhỏ chở tui về.
– Từ về, biển đi.
– Chân đã què con hăng.
– Chân anh hay chân em.
Nhỏ xì 1 cái rồi chở tui đi. Vì chân không được cử động nên tui thả thòng lòng chứ không gác nên mất thăng băng và phải ôm nhỏ để giữ thăng bằng. Tui ôm cứng ngắc, eo nhỏ thon và săn chắc, bụng nhỏ phẳng lì, cái rốn sâu hoắm.
– Này, làm gì đấy dê cụ?
– Muốn anh té chết hã?
– Ngụy biện.
– Tóc thơm quá ha.
– Chứ sao.
Tui vừa ôm vừa hít tóc nhỏ, mỗi lần nhỏ thắng đầu tui đập cái cốp là nhỏ lại la.
– Cái thằng cha này.
– Chân đau nha.
Tới biển, tui nhảy lò cò xuống cát rồi ngồi, lấy gói thuốc ra châm.
– Trông anh hút thuốc phiêu phiêu kiểu gì ấy.
– Thế không ghét con trai hút thuốc à?
– Có mấy con chảnh chọe ghét này ghét nọ, em thấy bình thường.
– Em làm người yêu anh được đấy.
Nhò đơ vài giây rồi hỏi.
– Anh vừa tỏ tình em hã?
– Đùa đấy.
– Thằng cha này.
Nhỏ co giò đạp tui 1 phát cắm đầu, không bị thương kiểu gì cũng nở hoa.
– Em có thằng nào theo đuổi không?
– Toàn tào lao thôi anh ơi.
– Tào lao là tào lao thế nào?
– Cứ bay vào xin số hỏi tuổi.
– Biết tên biết tuổi mới yêu được chứ.
– Không, em ghét làm quen qua mạng.
– Thế mối tình đầu như nào?
– Trước giờ em học lớp chuyên, bọn con trai như cái… đứa nào cũng mọt sách.
– Thế trai lớp khác?
– Bọn nó bệnh hoạn lắm, không thích.
– Còn anh?
– Anh là thằng cha già dâm dê.
– Dê là bản năng mà.
Tụi tui cười nói vui vẻ, nhỏ cười còn tỏa nắng hơn cả mặt trời, cái điệu cười híp mắt ấy có thể làm động lòng bất cứ thằng con trai nào. Tối về, cái chân nhức làm tui ngủ không được. Lấy điện thoại nhắn tin cho nhỏ.
– Mai đi học rồi à?
– Dạ.
– Ừm, mai sang đón anh quăng qua quán thằng Phong nhá.
– Không lo nghỉ ngơi đi, game game.
– Xì, thôi ngủ đi sáng mai còn học.
– Quan tâm hã?
– Chứ sao?
– Xì, dê cụ ngủ ngon.
– Ừ, em ngủ ngon.
Tags: Ngôn tình hiện đại, Tâm sự bạn đọc, Truyện Happy Ending, Truyện teen, Truyện Việt Nam, Tự truyện