– CHÁY NHÀ RỒI. DẬY ĐI.
Bé Bông ngái ngủ đáp 1 câu làm nó với thằng Kim tí xỉu tại chỗ.
– Cháy thì kệ. Để Bông ngủ tí nữa anh ba về dập sau.
Nó méo miệng sau câu nói đó. Có cần ngây thơ vậy không? Anh mày đâu phải siêu anh hùng chớ! Gọi 1 lúc thì Bông cũng chịu dậy, nó kêu hai anh em đi tắm rồi xuống ăn cơm. Mà hai đứa nó tắm chung mới sợ chứ, sau này phải nhắc khéo hai đứa mới được.
Xuống ăn cơm thì Bông với Kim ngơ ngác nhìn Hân. Cũng phải thôi, ngủ như heo người ta vác đi còn chả biết nữa là. Còn Hân thì cũng ngơ ngác không kém. Nó phải giải thích mỏi mồm mới được. Trong bữa ăn thì Linh vẫn gắp cho nó với hai đứa nhỏ, Hân thấy thế cũng làm theo. Chỉ khác là nó chả gắp cho ai cả. Ăn xong hai nhỏ nhận rửa bát, ôi nhàn phết, cũng không đến nỗi nào ^^! Hai đứa em nó lên phòng xem siêu nhân, chậc, thằng Kim lại dạy đểu Bông rồi, sau này lớn lên e là… Không dám nghĩ nữa. Nó thì lên phòng đánh lol, công nhận máy bàn đánh phê hơn laptop. Mà mãi éo lên KC, nản quá nó đành troll normal. Đánh đến 10h nó tắt máy đi ngủ, 1 ngày dài đã qua.
Sáng sớm thức dậy cảm thấy đuối sức, thân thể như không còn là của mình nữa. Hai cánh tay tê cứng, gần như mất cảm giác luôn. Ngó quanh thì thấy hai tay mỗi cái một bên đang bị hai nhỏ trưng dụng để gối đầu. Hôm qua đã khóa cửa phòng kỹ rồi mà hai nhỏ vẫn mò vào phòng được là sao? Đờ đẫn 1 tí nó mới phát hiện ra đây méo phải nhà nó, Linh là em lão Hưng nên chắc chắn có chìa sơ cua. Ôi đệch, chả nhẽ tháo cửa đi thay cửa khác giờ!
Ngồi 1 lúc cho lại sức thì nó cố gắng rút hai tay ra 1 cách nhẹ nhàng nhất để không đánh thức hai nhỏ. Vờ lờ, hai tay nó trắng bệch ra, phải đợi 1 lúc máu mới lưu thông lại. Rồi nó đẩy nhẹ hai nhỏ ngủ sát nhau, mặt đối mặt rồi quàng tay qua eo nhau. Xong xuôi nó qua phòng bé Bông lấy cây bút dạ đen, về phòng nhẹ nhàng trang điểm buổi sáng cho Linh với Hân. Nó cũng phải tìm cách thôi, chứ hnào cũng thế này tay nó liệt mất.
Vào vệ sinh cá nhân rồi xuống sau nhà tập thể dục rồi luyện mấy bài quyền quen thuộc. Xong rồi đi xuống bếp nấu mấy tô mỳ ăn sáng. Nó là hơi bị gato với mấy thým buổi sáng có người gọi dậy với nấu đồ ăn sáng cho lắm, hic. Đang nấu mì thì nó nghe thấy tiếng hét thất thanh của hai nhỏ:
– AAAAA… M… A… MA.
Nó cười ha hả trong lòng, ít ra trả đũa được vụ bị đột nhập trái phép với hai cánh tay. Số là vừa nãy nó lấy bút dạ đen vẽ vài đường cơ bản trên mặt hai nhỏ thôi, chủ yếu là râu ria đầy đủ, hai mắt đen như gấu trúc. Mà hai cái mặt sát nhau, mở mắt ra cái là… Như nãy ý, keke. Một lúc sau hai nhỏ mặt hầm hầm đi xuống, lườm nó té khói, mặt thì đã hết mực rồi. Nó cố nhịn cười bưng 5 tô mỳ ra đặt lên bàn rồi rọt lẹ lên phòng tắm. Hai đứa nhỏ thì xuống được 1 lúc rồi, chắc Hân với Linh hét to quá nên phải dậy thôi.
Tắm rửa thay quần áo xong soạn sách vở của nó với 2 đứa em xong đi xuống thấy mọi người vẫn đang ăn. Đệch, lâu vãi loằn. Đã cố tình tắm lâu để tránh mặt hai nhỏ mà éo thành. Đành lết thân ngồi xuống bàn làm bát mỳ mới ăn. Ngồi ăn mà hai nhỏ lườm nó khét lẹt, hic.
Ngồi ăn thêm 1 lúc cuối cùng cũng xong, nó dắt Bông với Kim đi ra xe để đến trường trước. Nó thấy bất an thay cho số phận nó khi trưa về. Đúng là “Khôn ba năm dại một giờ”, tự dưng nghĩ ra cái trò “nghịch ngu” đấy để làm gì. Sướng chưa tròn 5 phút mà giờ lòng nơm nớt lo sợ. Nghe giang hồ đồn đại con gái thù dai lắm, đừng ngu đụng vào ổ kiến lửa, thế mà nó không nhớ ra.
Đến trường với tâm trạng không thoải mái tí nào. Gửi xe ngoài quán rồi đi bộ lên lớp. Vào đến lớp vẫn cứ mỗi người 1 việc, không ai quan tâm ai! Nó đi về bàn, đáp cái cặp xuống bàn rồi gục luôn. Đang phiêu thì thấy ai lay lay tay, mở mắt ra thì có 1 con nhỏ đang đứng trước mặt nhìn nó:
– Bạn là học sinh mới à?
– Ờ!
Nó chả thèm để ý đến mặt nhỏ ntn luôn. Hôm nay thấy đuối vãi, gục xuống là ngủ luôn không biết trời đất gì! Mở mắt ra thì thấy bà cô dạy toán đang dạy, bài lập bảng biến thiên với vẽ đồ thị hàm số cuối năm 11 dưới SG nó được học khá kỹ rồi nên giờ chỉ đem câu đấy ở mấy đề ĐH ra làm thử thôi. Cô giáo ở trên cứ giảng, học sinh ở dưới làm gì thì làm. Nó cũng thế, giờ đợi cô đuổi kịp chương trình nó mới tập chung học. Dưới kia tuy nó không học chuyên toán nhưng chương trình lớp chuyên ngang nhau nên nó cũng ké được xíu. Quan niệm của nó là tự học là chính, chứ thầy cô chỉ là 1 phần thôi.
Thôi lan man quá. 5 tiết học trôi qua nhàm chán tại nó ngủ gần 4 tiết rồi T – T. Hôm nay đuối quá nên ngủ thôi, chứ mọi hôm chăm lắm ý. Dắt xe đi đón em về lòng lại nơm nớp lo sợ. Về đến nhà thấy hai nhỏ đang nấu ăn mà cười nói vui vẻ nó toát mồ hôi. Không biết mấy nhỏ âm mưu gì đây, thà ăn nhéo, ăn đập cho xong chứ cứ im im thế sợ bỏ mẹ. Thấy hai nhỏ nấu ăn, nó cũng không làm phiền nữa, dắt hai đứa em lên phòng tắm cho mát. Chán đời lại vào Lol troll mấy ván normal cho xung. Đang cầm Nautilus đi mid với Kata thì Linh lên gọi xuống ăn cơm. Nặng nề lê từng bước đi xuống bếp, ăn cơm mà nó cứ cúi gằm mặt xuống chả dám ngẩng lên nhìn. Đang ăn nhỏ Linh lên tiếng:
– Chuyện hôm nay anh trêu tụi em…
“Cuối cùng toà cũng tuyên án” nó nghĩ thầm.
– … Tụi em sẽ bỏ qua…
Nó tròn mắt ngạc nhiên, hôm nay mặt trời mọc hướng tây à, hay là hôm nay là ngày hổ ăn chay? Hai nhỏ tha nó?
– … Với điều kiện…
Biết mà, lại âm mưa gì đây? Ôi cái số tôi, đánh nhau toét đầu chảy máu không sợ, lại sợ hai con nhỏ này. Hic.
– Đi. Ều k. Iện gì t. Hế? – Nó lắp bắp nói.
– Tí đi với tụi em đến lớp võ. – Linh gắp cho nó miếng thịt rồi nói.
– Ờ… Ờ…
– Và phải đăng ký học cùng tụi em.
– Ờ… Ờ.
Nó run quá chỉ biết ờ ờ cho qua chuyện. Nghĩ lại mới thấy ngu, tốn tiền vô ích nữa rồi, hic.
Các thým thắc mắc sao tốn tiền chứ gì, căn bản hầu như mấy lớp teakwondo với karate bình thường học viên thi lên nhị đẳng là hết rồi, muốn thi lên cao hơn thì tìm lớp lớn hơn hoặc qua Nhật thi thôi. Mà nó đang nhị đẳng rồi, đi dạy còn nói được chứ học lại nghe đến nản rồi. Cơ mà đồng ý rồi không đi tội nặng thêm thì chết.
Ăn xong để hai nhỏ rửa bát, nó lên troll tiếp, lại Jana đi mid với Tf, hỹ hỹ. Căng thẳng nó toàn vô troll normal thui, rank mới đánh đàng hoàng, game để vui mà.
1h45 nó phải đi với hai nhỏ, để hai đứa em ngủ ở nhà vậy. Đang đi thì Linh lên tiếng:
– Hôm qua anh hứa gì nhớ không?
– Ủa, hôm qua Toàn có hứa gì với Linh hả?
– Hứ, kêu chiều nay làm người yêu của người ta để cắt đuôi thằng kia mà giờ chối hả?
– Có hả?
– Giờ muốn gì? – Nói xong đặt tay lên hông nó.
– Thôi thôi được rồi. Nhưng giả vờ thôi đấy.
– Vậy còn nghe tạm được. Hihi.
Xong, hôm qua nó nhớ Linh mới nhờ chứ nó chưa đồng ý. Hôm nay lại dùng vũ lực để ép người, hic.
Đi theo đường mà hai nhỏ chỉ thì đến 1 clb Taekwondo. Cái clb này cũng khá to đấy chứ. Gửi xe đi vào nó thấy có 3 đám đông mặc võ phục, chắc là 3 lớp khác nhau đây mà! Nó thấy có mỗi một thằng bé khoảng 12t còn lại chắc toàn 15t trở lên, gần 3x cũng có. Thấy nó cùng hai nhỏ đi vào ai cũng nhìn tụi nó, nó hơi khó chịu khi tự dưng thành tâm điểm củamọi người. Linh cầm nắm chặt tay nó, chắc thấy nó khó chịu nên cầm tay nó ý bảo đừng quan tâm mấy ánh mắt đấy. Nó nhận lời đóng giả người yêu Linh rồi nên cũng phải cố gắng tự nhiên một chút. Đi thêm 1 đoạn thì có 1 người con trai độ 20t gì đó đi đến trước mặt Linh cười nói:
– Linh mới đến hả? Vào nhanh đi, lớp còn thiếu mỗi em thôi.
Rồi thằng đấy đưa tay định cầm tay Linh thì thấy Linh đang nắm tay nó nên đưa ánh mắt khó chịu nhìn nó, rồi quay sang Linh:
– Ai đây Linh?
Linh ôm chặt lấy tay nó cười:
– Giới thiệu với anh Minh đây là Toàn, người yêu em.
Rồi Linh quay sang nó:
– Đây là anh Minh, đại sư huynh của lớp em!
Nó nghe xong cũng lịch sự đưa tay ra:
– Chào anh, em tên Toàn người yêu của Linh. Cảm ơn anh thời gian qua đã giúp đỡ Linh.
Thằng đó nhăn mặt lại khó chịu, không thèm đưa tay ra bắt với nó. “Cái định mệnh, quê tao à nha”, phép lịch sự đơn giản nhất cũng đéo biết mà đòi tán Linh. Thằng Minh đưa ánh mắt căm hận nhìn nó, rồi hỏi lại Linh như muốn xác nhận lại:
– Đây là người yêu em?
Linh không trả lời chỉ gật đầu. Rồi thằng Minh quay lưng bỏ đi. Nhưng éo phải, nó đi được 1 bước thì xoay người tung cú sút 180 độ tầm trung vào nó. Nhưng nó phản xạ nhanh đẩy Linh với nó lùi lại 2 bước để tránh cú đá đó. Sau đó thằng đó quay người lại cười đểu…
– Xem ra mày cũng có chút bản lĩnh đấy!
Linh thấy thế hét lên:
– Sao anh đánh người yêu tôi.
Linh hét xong thì mấy đám kia quay lại nhìn nó. Thằng Minh nhếch mép lên:
– Thằng nhà quê này có gì mà em yêu nó chứ?
Linh nghe xong câu đấy ngước mắt lên nhìn nó với ánh mắt dịu dàng:
– Ảnh chẳng có gì cả, ảnh chỉ có trái tim của tôi thôi.
Linh nói xong nó nhìn Linh 1 lúc lâu rồi từ từ tiến lại gần mặt Linh, nhỏ nhắm hai mắt lại chờ đợi. Nó tiến lại gần rồi đặt lên trán Linh 1 nụ hôn. Linh mở mắt ra có chút vui mừng, bất ngờ xen lẫn ít hụt hẫng. Nó cũng không hiểu tại sao lúc đó nó lại ntn.
– Em từ chối anh vì thằng này ư? Một thằng như nó có gì hơn anh chứ? Nó vừa nghèo, vừa quê muà, ngoại hình thua xa anh. Sao em lại vì nó đi từ chối a.
Ơ đm. Nó nghe xong thì tức muốn ói máu. Chắc thằng này thấy quần áo nó mặc nên nói thế. Nó quen rồi nên cũng thấy bình thường.
– Ít ra anh ấy không ăn bám bố mẹ như a, Minh công tử ạ.
Hân từ đâu đi ra phán 1 câu làm thằng Minh xám mặt. Nó thì được 1 dịp phồng mũi.
Tags: Ngôn tình hiện đại, Tâm sự bạn đọc, Truyện Happy Ending, Truyện ngôn tình, Truyện teen, Truyện Việt Nam, Tự truyện