– Đi làm vài chén nhé.
– Để em gọi mấy thằng kia dậy.
– Thôi 2 anh em mình, để chúng nó ngủ mai còn dậy.
– Ok anh.
4h sáng, hai thằng lọc cọc ra quán bà béo quen thuộc. Dăm ba xe chở rau, chở lợn vụt qua trên đường, còn lại vài ba thành phần ễnh ương giờ này còn vật vờ trên phố, gã là một trong số đó.
– Con Yến nhắn tin rủ đi nhậu này anh.
– Đm giờ này còn rủ.
– Nó bảo đi với bà chị.
– Gọi nó qua đây.
– Đm mấy lần trước toàn đi với nó toàn gọi theo con này, nay anh làm sao giúp em thì làm.
– Tao chịu.
– Vl ông anh.
15 phút sau…
– Em chào anh.
– Uh ngồi đi em.
Giới thiệu qua loa thì em kia tên Dung, đang học trường trung cấp y gần khu này, mới vào nghề được gần tuần bảo sao nhìn lạ vậy.
– Hôm nay lần đầu gặp cho anh mượn chén rượu làm quen với Dung nhé. Em học y xxx hả.
– Vâng anh.
– May quá, anh đang gặp căn bệnh nan y mà có bác sĩ ở đây tư vấn giúp anh cái.
– Thôi em chẳng dám đâu.
– Không đâu, chắc chắn em chữa được, quan trọng là em có muốn chữa cho anh không thôi.
– Em biết gì đâu mà chữa.
– Thế này em ạ, anh đang tương tư cô gái trước mặt mình, em cất cho anh thang thuốc chữa đứt nọc giúp anh. Gã nhìn thẳng vào mắt Dung, mặt nghiêm túc vãi lều.
– Thôi cho em xin.
– Anh thật sự không có gì cho em đâu mà xin, còn mỗi cái xác tàn tạ này anh của em hết đấy.
– Thế em lấy nhé hihi.
– Chiếm lấy đi em haha.
Gã lảm nhảm chán với Dung lại quay sang cả con Yến, đang mệt uống có mấy chén rượu nó nhanh phê vãi nồi.
– Yến này, anh nghe nói em là trộm chuyên nghiệp đúng không.
– Là sao anh. Em nó ngơ ngác nhìn khắp lượt.
– Chả thế à, em đánh cắp trái tim thằng Đông giấu đâu rồi, để nó cả ngày một câu Yến mười câu Yến.
Xàm chán chê rồi thanh toán, gã với hai em kia ngất ngưởng say, nhìn còn mỗi thằng Đông còn tỉnh táo, gân 6h sáng cả 4 lên chiếc taxi đậu bên đường lao đi trước khi trời sáng rõ. Như đã mặc định, 2 đôi lấy 2 phòng, gã đã khá say mà phải dìu Dung, dường như em nó còn say hơn gã, trọng lượng cơ thể dồn hết vào đôi tay đã nhũn ra của gã.
Đẩy Dung xuống giường, gã nằm vật ra bên cạnh thở hổn hển, Dung nghiêng người qua dòm gã một tay chống má cười cười.
Cái wtf, nãy em nó còn say như chó chết mà giờ tỉnh như sáo sậu, đệch mịa.
Dung nằm trườn lên trên, cuốn lấy môi gã, đầu óc gã mụ dần đi, hai tay xoa xoa tấm lưng rồi tụt dần xuống cặp mông tròn trịa.
Cả hai nhanh chóng trở về thời nguyên thủy không mảnh vải che thân.
Kéo người Dung nhích lên phía trên, cái miệng tham lam của gã cuốn lấy 2 bầu ngực đầy sức sống, những ngón tay nhanh chóng tìm đến khe suối tự nhiên, nó đã ướt đẫm tự bao giờ.
Gã đưa ngón tay vào sâu phía trong, ra vào ngày một nhanh làm Dung giữ tay gã lại.
Á… đau em.
Gã vật ngửa Dung ra, thằng nhỏ bóng nhờn từ từ đi vào chậm rãi, rồi nhanh dần “khít quá” gã thầm nghĩ.
Dung ngày càng rên to làm gã đôi khi phải bịt mồm em lại, những tiếng ú ớ vô nghĩa đó càng làm gã thêm kích thích, những cú dập ngày càng nhanh và mạnh làm Dung dường như không chịu đựng được hơn nữa phải đẩy gã ra nhăn nhó. Nhìn khuôn mặt Dung làm gã cảm thấy chút hối hận vì sự mạnh bạo vừa rồi của mình, gã dường như không kiểm soát nổi bản thân mình. “Anh xin lỗi” gã thì thầm vào tai Dung.
Cuộc chiến tiếp diễn bớt khốc liệt hơn, những tiếng rên đau đớn lúc trước được thay thế bằng nhưng tiếng kêu thỏa mãn, đôi chân được gã gác lên vai. Dòng tinh binh bắn lên bụng Dung tạm thời kết thúc cuộc chiến nhiều cảm xúc. Chẳng buồn lết thân vào wc, gã mệt mỏi kéo chăn ngủ luôn một giấc mặc kệ cô gái bên cạnh, một giấc ngủ chập chờn bởi hình ảnh của Nhi vây lấy tâm trí gã không rời từ khi bước chân vào căn phòng này.
Sinh nhật thằng Quân vào đêm hôm sau, tầng 9 mới hoàn thành được trưng dụng từ lúc 10h đêm. 3h sáng sau khi người khách cuối cùng bước ra khỏi quán, gã sập cửa rồi bước nhanh lên lầu.
Tiếng nhạc sàn đinh tai làm gã chán ngán, rất nhiều gái dịch vụ trong đó có cả 2 đứa đêm qua và Nhi nữa, đm em làm cc gì giờ này còn chưa về?
– Đm ông anh làm gì lâu thế? Thằng Quân làu bàu.
– Khách ra muộn quá giờ mới lên với chú được. Thôi anh em đéo phải nói nhiều, trăm phần trăm nhé.
Hết cốc bia, không biết vô tình hay cố ý gã liếc sang nhìn Nhi, em cũng đang nhìn gã, ánh mắt có chút dại đi vì có vẽ đã khá say nhưng lảng đi ngay khi bắt gặp ánh nhìn của gã. Không quan tâm thì thôi, chứ nhìn em như vậy gã không đành lòng. Gã bước đến kéo tay Nhi khỏi ghế mặc kệ hai thanh niên đang thao thao bất tuyệt bên cạnh. Sau phút ngỡ ngàng, 1 thanh niên đứng dậy kéo tay Nhi.
– Thằng nào vậy em.
Nghe giọng điệu đã cay dái rồi, nhưng gã đủ tỉnh táo để không làm mất vui sinh nhật thằng Quân, chứ không bay cmm mấy cái răng rồi.
– Em ra đây anh nhờ tý.
– Bỏ tôi ra, chả có gì để nói.
Mọi người dần chú ý đến, cả anh H cũng đang ở đó làm gã phải buông tay Nhi ra, thanh niên kia nhìn gã với ánh mắt hả hê kéo Nhi về chỗ cũ. Gã nốc bia liên tục, ai mời cũng uống. Thanh niên kia đứng dậy bước tới chỗ gã bật bia mời, nói những cái đéo gì nhạc to quá không nghe rõ và gã cũng chả buồn nghe, khẽ gật đầu, mỉm cười và uống.
Chốc chốc không nhịn được gã liếc về phía Nhi và tuyệt nhiên em đã bơ gã hoàn toàn, đang có vẻ rất thân mật với thanh niên kia.
Gã nhếch mép cười, điệu cười rất hiếm khi xuất hiện trên khuôn mặt gã, gã đứng dậy chào thằng Quân rồi bước ra khỏi phòng mặc những lời chèo kéo vô nghĩa của nó, nhắn cho Nhi cái tin “end” và bước xuống phòng ngủ.