Chuông báo tin nhắn tới… không ai khác là thằng Khoa vừa trả lời tin nhắn tôi:
– Sao thế my friend.
– Lâu rồi không nói chuyện, khỏe chứ.
– Thôi, bạn nhắn cho mình thì chắc chắn là có chuyện rồi chứ không phải nói chuyện, nói đi my friend.
– Hmm, lười type quá, gọi facetime đi lâu rồi cũng chưa thấy mặt chó mày.
– Tao vẫn đẹp trai như thế thôi, haha.
Call…
– Woaaaaa, giảm cân rồi hả my friend.
Tôi khá bất ngờ khi thấy thằng bạn lâu ngày không gặp của mình giảm được nhiều cân như thế, nhìn có vẻ chắc chắn hơn, nam tính hơn… nhưng lại không đẹp bằng lúc nó đầy đặn như trước…
– Khổ quá nên nó tụt cân chứ giảm gì bạn.
Tính nó là thế, nói chuyện không hợp lòng người khác vì nó chỉ thích tán tỉnh con gái, con gái nó có thể thâu đêm suốt sáng, nhưng với con trai thì dù có là ai đi chăng nữa cũng vậy… nó không có hứng nói chuyện lắm… tôi hiểu tính nó nên dù nó có dùng những lời khó nghe thế nào tôi cũng thấy bình thường… quen rồi.
Tôi nói:
– À có vài việc muốn nói chuyện với mày, mà tao không biết bắt đầu từ đâu, và như thế nào.
Nó trả lời.
– Vay tiền hả bạn (Cười)
Tôi nghe hơi shock nhẹ, thằng chó này, lúc nào cũng như thế, cứ hở mà nhắn tin cho nó là nó nghĩ mình mượn tiền. Mà từ cái thời trẻ nó vay tiền tôi đi chơi với gái không biết là bao nhiêu, tôi mà cộng lại đòi giờ cũng khá là giá trị, vậy mà cứ liên lạc nó là câu đầu tiên nó nói thế… Tôi cúp máy, chuyển sang nhắn tin tiếp vì không muốn nó thấy cảm xúc đang khó chịu của mình.
– Có không, cho vay, vừa bể mấy trăm đang khổ.
– Vay bao nhiêu, mấy trăm là hai trăm hay chin trăm…
– Thôi bớt xạo loz, chuyện liên quan đến Vy.
Dấu ba chấm của sự biểu hiện là đối phương đang viết trong mess của fb cứ như thế nhảy như gợn sóng…
Một phút.
Hai phút.
… gần mười lăm phút, tôi cứ mải mê lướt facebook mà quên mất, vào lại mess thì dấu ba chấm đó vẫn còn. Nghĩa là khi nhắc đến Vy, nó hình như là đã ghi ra cái gì đó rồi lại xóa đi. Hoặc là nó cứ để tin nhắn đó mà chưa biết phải nói gì… Đại loại là như thế, cảm xúc của nó đằng sau cái màn hình nên tôi không nắm được.
Tin tin!
Nó trả lời.
– Mày biết là tao không bao giờ muốn nhắc đến cái tên đó một lần nào nữa mà, Địt mẹ thật sự khó chịu vãi loz. Không hỏi chuyện gì thì tò mò mà chết, hỏi thì càng chết vì tò mò. Thằng ml.
Tôi nói.
– Mày nên biết, tao nghĩ vậy. Bao lâu rồi nhỉ?
– Hmm thì trước khi Thư đi tầm một năm.
– Hình như lúc đó tao ở Sing, Thư ở Mỹ, mày ở New, Vy ở Úc… vui nhỉ, trước đó một năm nữa mọi thứ đều hoàn hảo.
– Trên đời này làm gì có giá trị tuyệt đối hả mày (giọng điệu mỉa mai này, mày). Vậy mới là đời, nhưng mà chả phải Vy hiện tại nó vẫn còn ở Úc à. Mà tại mày ngu bỏ Sing về nhà làm, về nhà làm rồi cãi nhau với bà già rồi đi lang thang mấy năm trời. Do mày chọn thôi, nếu nghe tao khuyên thì giờ sung sướng bên Sing rồi…
Tôi bực dọc đáp lại.
– Nếu như sống an yên vậy thì hình như không phải tao, cãi nhau với bà già cũng không phải lý do chính, tao bỏ Đà Lạt vì Thư, chứ không hẳn vì bà già tao.
– Mẹ mày giàu như thế, mày chỉ cần gọi một tiếng, làm gì ở đâu chẳng được… cứ thế làm gì cho khổ nhỉ.
– Nếu như thế thì đối với tao cuộc sống này không còn gì thú vị… tao cũng không thích làm phiền bả, chỉ một lần và nghe một câu nói là đủ. Không bao giờ tao muốn chuyện đó xảy ra một lần nữa. Thế thôi.
Nó lại hỏi.
– Nhưng mà mày tính nói cái gì về con Vy.
– Tự nhiên bây giờ tao lại không muốn nói nữa… à không, phải là không biết nên nói như thế nào.
– Thế thì từ đầu đừng lôi ra. DM mày.
– Sở thích của tao là khiến người ta tò mò mà chết… để tao suy nghĩ xem nên nói như thế nào.
Seen…
…
Thật, khó quá để phải bắt đầu nói như thế nào, giờ kể ra Vy làm gái thì thấy có lỗi với Vy quá, mà không kể thì cũng không có vấn đề gì để nói. Quan trọng là nói như thế nào để moi được một tí thông tin của Vy trước khi về VN vì đợt đó tụi nó chia tay với nhau, tôi nghĩ đó là lý do chính, chứ không phải Vy về VN để đưa mẹ sang Úc, có một sự thật là tôi chỉ giả vờ tin những gì Vy nói chứ không hoàn toàn tin, vì tôi biết nhà Vy như thế nào, ngay cả Bố Vy mất cũng dư khả năng đi Úc, vì có hai mẹ con bán căn nhà mặt tiền cũng đã hơn 2 tỷ rồi. Chắc chắn là có vấn đề gì đó…
– Mày với Vy sao chia tay nhỉ? Lâu quá tao quên mất rồi.
– Chuyện qua rồi mày hỏi lại làm gì, nói thẳng vấn đề đi. Không rảnh mà mày tìm tao nói chuyện đâu, có chuyện gì rồi?
Ồ, thằng này bao nhiêu năm vẫn thế, vẫn cái kiểu cách đánh nhanh rút gọn, nhìn rõ vấn đề và chốt nhanh gọn không màu mè. Đúng là trái lập với tôi hoàn toàn, chắc có lẽ vì vậy mà tồn tại được đến giờ… nhỉ?
– Tao hỏi mày cứ trả lời là được, kết thúc cuộc nói chuyện thì mày tự khắc biết có chuyện gì…
– Tao với nó chia tay thì chỉ có lý do duy nhất là tao địt gái, có thế cũng hỏi.
…
Thằng này, nó đểu mà nó cứ tỏ ra là lương thiện, nói không biết ngại mồm luôn…
– Mày địt cả cái trường đại học chưa? Đâu phải chỉ một mình con đó mà chia tay với con Vy. Nhảm nhí, chuyện mày địt gái thì hình như bọn tao xem nó là bình thường rồi, mày không địt tao mới thấy bất bình thường Khoa ạ…
…
– Haha, xàm quá mày, thì vụ tao địt con kia, rồi nó nhùng nhằn, bố nó mất. Stress đủ thứ… nói chung là đại loại là vậy, chứ không có gì khác…
– Đúng là đàn bà nhỉ, đứa ở Úc đứa ở New mà vẫn biết mày địt này địt nọ.
Nó tỏ vẻ bênh vực người yêu cũ.
– Vy nó không có tầm thường đâu, làm gì nó cũng biết hết. Nhưng mà mấy năm rồi, mắc đéo gì hôm nay mày hỏi mấy cái này làm gì…
– Mày không biết là Vy nó về VN luôn rồi à?
Chắc có lẽ nó cũng shock lắm, nhưng cũng rất khó tin, nó tỏ vẻ giật mình hỏi:
– What the hell man, nó về đó làm gì… sao không ở Úc?
– Làm gái…
– What’s mean?
– Làm cave đó.
Bây giờ chắc là shock thật sự đằng sau màn hình điện thoại chắc nó đang trố mắt méo miệng.
– OH shit…
– …
– …
Cả hai im lặng một đoạn, nó lại hỏi:
– Thật không vậy mày, má tao shock, tim tao đau quá man… đéo tin.
– Tin hay không không quan trọng, nhưng tao cần nhờ mày một việc.
– Việc gì? Nói nhanh.
Lời nói của nó chứng tỏ nó vẫn còn quan tâm lắm, ít ra cũng quen nhau đâu ít năm đâu, cũng tầm sáu năm trở lên là quá lâu cho một mối tình từ cấp ba rồi…
– Về VN đi. Giúp tao một tay.
Nó có vẻ hơi shock khi nghe tôi bảo về VN.
– Really? Nói như chơi vậy mày, về thế nào được, công việc bên này chưa đến holiday’s.
– Hmm. Một mình tao thấy bơ vơ quá, khá là khó khăn, vì cái gì Vy nó cũng nói dối tao.
– Nó không phải là nói dối mày, mà là nó không muốn mày dính vào, tao không biết thực hư như thế nào nhưng tính nó thì phải hiểu chứ.
Tôi cũng không lấy bất ngờ khi nghe nó nói thế, biết là thế nhưng việc xảy ra như thế tôi không thể không như thế…
– May be, hay là tao cũng kệ mẹ nó nhỉ?
– Tao không nhớ nhầm thì mày cũng thích nó mà, nhỉ?
Tôi hững hờ trả lời.
– Not sureeee…
…
Cả hai lại im lặng, tôi hiểu cảm xúc của nó, tiến thoái lưỡng nan, nữa tin nữa ngờ, nhưng chắc chắn nó chưa bao giờ nghi ngờ tôi về những việc này, vì tính tôi hay cả nó đều rất thẳng thắng, khác nhau về phong cách là một thằng tâm hồn một thằng thực tế, nhưng về bản chất đều không dối trá, không lừa lọc và rất ghét đặt điều nói xấu một ai…
Hình như là nó cảm thấy chịu không nổi nữa nên hỏi tôi.
– Bây giờ mày cần giúp gì, hmm tao sẽ giúp hết khả năng, nhưng về VN thì không được… tao cũng có cuộc sống riêng của tao nữa.
– Vậy tao hỏi, mày có biết ai tên Dương không?
– Dương? Dương… hmmm.
Im lặng một lúc nó như chợt nhớ ra điều gì.
– Ốm ốm cao cao nói giọng bắc, có cái hình xăm ngay gáy phải không nhỉ?
– Ơ, địt mẹ, đúng rồi, sao mày biết.
– Ủa, thằng đấy đợt tao chia tay nó tán tỉnh con Vy, sang tận Úc mà?
– Ôi vãi cả loz ạ, thằng loz đó gài con Vy bán trinh cho nó, địt mẹ mày quen nó tận 7 năm để nó còn trinh à.
Nó nghe tôi hỏi có vẻ hơi ngok ngek nên bật cười trả lời.
– Haha, mày địt mẹ hèn gì cứ bị gọi là Duy fool, mày nghỉ sao? Từ lúc cuối năm lớp 12 thì tao đã địt tung loz lên rồi, tao chứ đâu phải mày, mày giả ngu hay ngu thật đấy.
– Ngu địt mẹ mày đấy, tất nhiên bố mày cũng nghĩ thế nhưng hỏi lại cho chắc… chỉ là không biết phập lúc nào thui heheheheeheheheheheheeheh.
Nó thấy tôi cười chọc quê nên phản bác lại.
– Cười cái loz, nhưng bán trinh là sao, đéo hiểu lắm, bán trinh ai, ai bán trinh?
Tôi trả lời cà khịa nó.
– Mày đoán xem.
– OMG, unbelievable…
Tôi cười vì biết chắc nó cũng đang hơi lú giống tôi lúc tôi mới biết chuyện.
– Haha, cuộc sống mà… thương nhau mà sống, thông nhau mà sướng thôi bạn.
– Nhưng mà thằng Dương nó mua trinh của Vy à. Haha.
– Tao nghĩ nó không phải một thằng ngu, mà là cố tình ngu để khởi đầu cho một câu chuyện thôi… tao tạm hiểu vài vấn đề rồi… thank my friend. Nói chuyện sau nhé, tao ngủ tối còn làm.
– Địt mẹ mày, đang nói mày đi ngủ là sao.
– Kệ mẹ mày nhaaa.
Tôi tắt vội wifi và 4g để tránh nhận thêm tin nhắn nó mà dây dưa, tối không đủ sức để làm… tôi tạm thời ôm trọn cái gối ngủ một giấc đã rồi tính tiếp… cảm thấy hiểu ra được vài vấn đề nên lòng thoải mái một chút…