– Có cho bọn tao ăn không đây? Giờ còn ngồi ôm nhau!
– Suytttt, bé mồm thôi, Phương vừa ngủ.
Chẳng kịp nữa, Phương đã dụi mắt ngồi dậy rồi chẳng nói chẳng rằng chạy vụt vào bếp, để lại đằng sau là tiếng cười trêu chọc của lũ bạn mình.
– Anh chị tình cảm gớm – thằng Dũng bắt đầu.
– Phương sao mày đến sớm thế? À à à – tiếng bé Trang. Chắc giờ Trang đã hiểu.
– Thế chúng mày có gì với nhau hả… bla bla bla…
Mọi người chưa ai biết mình và Phương “có gì” với nhau, chí ít là biết mình cũng đã yêu Phương nên ai cũng bất ngờ khi thấy Phương đã ở nhà mình từ bao giờ. Chỉ có duy nhất thằng Dũng là không bất ngờ gì vì nó là quân sư cho cả 2 bên…
Tội nghiệp Phương mới ngủ được tí đã phải dậy, mình nhìn mấy thằng bạn giặc bằng ánh mắt tóe lửa còn chúng nó nhởn nhơ như không. Hôm nay có cả bé Dương người yêu thằng Dũng, bé Trang bạn thân của Phương nữa… Lâu lắm rồi mới có dịp tụ tập đông đủ cả nam lẫn nữ, từ lúc ra trường đi làm cũng khó có lúc nào được như hôm nay, cười nói rôm rả, có lẽ từ lúc gặp đến lúc chia tay nhau chẳng phút nào là ngưng cười đùa, đứa nào cũng tranh nhau nói đến khản cổ như mấy thằng bé con tranh giành đồ chơi… mặc dù toàn 24, 25 tuổi hết rồi. Bạn bè là vậy, mỗi người một tính cách, chửi nhau đấy, nhưng lúc nào cần là có nhau.
Tụi con gái với Phương thì chui hết vào bếp còn mấy thằng thì lục lọi tìm rượu. Lần nào đến nhà chơi cũng mất một hũ của ông cụ! Mà dốt cái là toàn lấy mấy cái rượu “tráng dương bổ thận” của người già đem ra uống, không biết sau này nó có vấn đề gì với các thanh niên không!
Hôm nay là bữa liên hoan đầu tiên mà mình và Phương xuất hiện với tư cách người yêu của nhau – tất nhiên là 2 đứa tự ngầm hiểu với nhau thôi. Chắc vì thế mà Phương e thẹn hơn, bình thường Phương đã hiền và ít nói, nhất là chỗ đông người rồi, hôm nay lại càng ít nói hơn nữa, cả buổi chỉ mỗi việc ngồi cạnh gắp và gắp, ai nói gì thì cười góp vui rồi lại… gắp.
– Tôi sắp thành con lợn rồi, đừng gắp nữa, ăn đi.
– Ăn đê. Vỗ béo để thịt.
– Lợn này không ăn thua, phải lợn Úc cơ…
– Im ngay không? Lúc ấy đừng có khóc…
…
– Hai đứa kia không ăn ngồi chim chuột nhau!
– Blablabla…
– Kệ bọn tao.
– Tao mời cả 2 đứa mày 1 chén nào – thằng Dũng cất tiếng. Trước giờ nó vẫn là thằng kín tiếng, không nói gì nếu không chắc chắn, nên lần này thấy nó nói thế cả lũ đoán biết được ngay tính chất nghiêm trọng của “mối quan hệ”
– Thôi tao uống thôi, Phương nâng được rồi.
– Không, đều phải uống, ít cũng được!
– Thế để thế này – Phương cầm chén mình rồi chút cả 2 chén vào nhau – giờ tao với Cường uống chung chén này, cảm ơn mày nhiều! – Cả lũ trố mắt nhìn. Mọi người quen với hình ảnh Phương dịu dàng hơn là một người chủ động và mạnh bạo như lúc này. Mình thì đã quen dần rồi, đỡ sốc hơn.
– Ok! Được lắm.
Hai đứa uống chung chén rượu trong tiếng trêu đùa, vỗ tay ầm ĩ của cả lũ, Phương thì mặt đỏ tưng bừng như mặt trời, chẳng biết vì rượu hay vì xấu hổ nữa. Chỉ biết sau đấy cả 2 cũng ngất ngư vì phải lần lượt nhận lời “chúc mừng” của bao nhiêu ông, bà bạn chí cốt, cứ như là đám cưới đến nơi rồi.
Nhậu nhẹt xong cả lũ đi karaoke hò hét, nhảy múa. Mấy ông kễnh cứ phê phê là tiết mục thoát y bắt đầu, nhưng chỉ dám cởi trần khoe body tí thôi. Đang đến đoạn cao trào, như thường lệ lại là bài tủ của mình gần 1 năm nay, chèn luôn vào trong tiếng phản đối rầm rầm của bọn bạn:
– Sau đây ca sĩ Wiliam Cường xin trình bày nhạc phẩm “Được tin em lấy chồng” – Cả lũ giờ lại bắt đầu hò hét, gõ bàn ầm ầm – trừ Phương. Liếc qua mình thấy hơi chột dạ rồi nhưng vẫn mặc kệ, cứ thế mình đắm chìm trong bài hát – những ca từ của đau buồn, hờn trách, và cả tủi phận… Men say đưa con người ta đến những hoài niệm của ngày cũ, những mất mát trong lòng nhau.
‘Giờ em đi lấy chồng…
Còn đâu mà trông ngóng…
Đẹp duyên em với chồng…
Xây cuộc đời đầm ấm…
Để anh tan nát lòng…
Em ơi câu ước thề chưa phai…
Năm tháng nào bên ai?
Chung bóng trăng soi.
…
Người ơi nay hết rồi…
Tình duyên lìa hai lối…
Giờ em đi với chồng…
Anh về lòng tê tái…
Lệ rơi trong tiếng cười…’
Chợt thấy sau lưng lành lạnh, mình quay lại thấy Phương đang dí 1 lon bia vào lưng. Quái lạ, sao dí vào lưng mà thấy toàn thân lạnh toát thế này! Hay là do sát khí?
– Uống với tôi đi!
– Nốt bài nốt bài.
– Không, luôn đi! – Phương nhìn thẳng vào mắt mình, cái nhìn rất cuốn hút mà mình không thể nào thoát ra được, vừa khẩn cầu lại vừa ra lệnh.
– Ừ, tôi uống hết, bà tùy tâm!
Mình vừa uống vừa nhìn xem Phương uống thế nào, gì chứ bia thì với Phương không phải là vấn đề, em vẫn phải đi giao dịch tiếp khách nên mình chẳng lo. Quả thật, Phương uống ngon lành. Nhưng, bất chợt trong ánh đèn mờ ảo loang loáng mình nhận ra nơi 2 khóe mắt đang nhắm nghiền kia bắt đầu chảy ra những giọt nước long lanh.
Khóc.
Lại chuyện gì thế không biết?
Mọi thứ dường như dừng hết cả lại, từ giây phút ấy mình chẳng còn quan tâm được đến gì đang diễn ra xung quanh nữa. Bao nhiêu suy nghĩ đều hướng về em. Tại mình à? Tại mình vẫn cứ cố bám lấy cái ký ức kia? Mình đã quá vô tâm không để ý gì đến suy nghĩ của Phương? Bao nhiêu câu hỏi cứ vây lấy mình.
ký ức là thứ gì đó khó định nghĩa, mờ ảo, mong manh, mà càng cố nắm lấy thì nó càng xa tầm với. Mình chẳng hề có chút gì nhớ nhung những hoài niệm cũ, đơn giản chỉ là men say đưa đẩy, nhưng mình biết nó đã chạm đến tự ái của Phương. Rõ ràng chẳng người phụ nữ nào muốn chia sẻ người đàn ông của mình với bất kỳ ai khác, cho dù chỉ là một bóng hình thủa cũ.
Giật lon bia từ tay Phương, mình kéo em ra ngoài.
– Không! Để tôi uống hết đã.
– Đi ra ngoài với tôi!
– Không! Kệ tôi!
– Đi ra với Cường – mình ghé sát mặt Phương khẽ thì thầm rồi 2 đứa lôi nhau ra ngoài. Lũ bạn thì nó chả thèm quan tâm, không có mình chúng nó càng đỡ mất lượt.
Định đưa Phương xuống quầy cafe tầng 1 thì vừa ra đến cầu thang Phương giật tay mình ra, ngồi xuống xụt sùi. Mình ngồi cạnh nhưng chẳng biết phải nói gì lúc này. Phương nhạy cảm quá, mới có vậy mà đã phải khóc rồi. Dù sao thì cũng là mình có lỗi, đành phải ngọt nhạt dỗ dành Phương vậy, không kế hoạch tỏ tình của mình ngày mai thành công cốc hết.
– Sao mà khóc?
– Thích thì khóc. Bận gì đến ông?
– Có chuyện gì kể Cường nghe nào?
Lặng im 1 lúc cho Phương bình tĩnh lại, em mới cất tiếng:
– Có muốn nghe thật không? – Phương ngước mắt lên nhìn mình mà mắt vẫn long lanh nước mắt.
– Có! – Giọng mình run run.
Phương chầm chậm kể với giọng trầm buồn.
– 1 Đứa con gái thích thằng con trai, vì nhìn hay hay, lại hay chạy rông đá bóng, nhưng mà nó chẳng dám nói nên cứ để thế trôi đi, mỗi lần nhìn thấy người ấy đi cùng người con gái khác là nó lại thấy đau lắm, nhưng nó có là gì đâu, thổ lộ còn không dám thổ lộ cơ mà, cứ đi bên cạnh thế thôi…
– Kém nhỉ?
– Có muốn nghe tiếp không? – Nàng nhìn mình giận dỗi, như kiểu phá hoại khung cảnh lãng mạn nàng đang cố tạo ra vậy…
– Có, nhưng cho cầm tay cái đã. – Rồi mình khẽ cầm lấy tay Phương để vào tay mình. Nàng e lệ quay đi, không nói gì.
– Tiếp đi, Phương…
– Cứ vui buồn theo người ta, lúc người ấy đau thì mình cũng thấy đau. Lúc bị phản bội thì mình vừa buồn, vừa thương, nhưng vừa thấy đáng đời! Có một chút hy vọng chen vào, hơi nhỏ nhen, nhưng không đành lòng nhìn người ấy đau đớn… hức hức hức.
– Như thế này là hết đau này!
Mình nói rồi xoay đầu Phương lại đối diện với mình, tiến lại gần rồi từ từ đưa môi mình dính chặt vào môi em luôn. Phương bất ngờ, mắt tròn xoe nhìn, rồi cũng chầm chậm nhắm tịt mắt lại. Nụ hôn đầu tiên của em, nàng vừa run vừa sợ, 2 tay để thẳng đơ, run lên bần bật…
Cứ để như thế rất lâu.
Lại thấy mặn, lại khóc, nhưng lần này là của cả 2 người! – Hạnh phúc của mình đây chứ đâu? Cứ chạy loanh quanh đi tìm trong khi ở đây có người yêu mình vô điều kiện, buồn vui cùng với mình, bên cạnh những khi mình chơi vơi, yếu đuối nhất. Những xúc cảm dần quay lại từ ngay lần đầu mình biết đến sự tồn tại của Phương và tình yêu em dành cho mình, chợt nhận ra mình có tình cảm với Phương lâu lắm rồi, nhưng chỉ vì cái suy nghĩ phải lấy Chúc mà mình cứ đè xuống, đè xuống thật sâu, để đến giờ vỡ òa cũng mạnh mẽ như cái cách nó bị giấu diếm… Giờ thì không có gì phải che dấu nữa cả! Mình cần Phương, thực sự cần Phương.
– Ư ư ưmm. Thôi bỏ ra đi – Phương đẩy mình ra.
– Phương!
– …
– Anh yêu em, làm người yêu anh nhé?
– …
– Hức hức hức… Oa oa oa oa – Phương chợt bật khóc nức nở…
– Sao thế?? – Mình rút vội khăn tay đưa lên định chấm nước mắt cho Phương – thì nàng giằng lấy, vứt “toẹt” cái xuống đất rồi nhìn mình trân trân, ánh mắt rất hình sự – mình đơ luôn. Sao lại thế này? Có khi nào lại là quá muộn à?
– Anh cần người lấp chỗ trống đúng không??? Oa oa oa…
…
– Phương nói gì lạ thế? Tôi có tình cảm với Phương lâu rồi mà, nhưng vì suy nghĩ sẽ phải lấy Chúc nên mới phải dằn lòng mình xuống thôi. Thời gian ở cạnh Phương tôi đã hiểu được Phương có ý nghĩa thế nào với mình. Tôi xin lỗi!
– Anh nói dối. Vừa mới chia tay xong là anh nói yêu tôi thế là anh cần người thay thế chứ còn gì nữa… oa oa oa oa. – Chết mệt với cái giống phụ nữ. Kiểu gì cũng nghĩ ra được!
– Không tin thì thôi, bà tưởng tôi là người dễ dãi lắm à? – Mình nạt hơi lớn.
Rồi mình nhặt khăn tay lên, tự tay tháo kính rồi lau mắt cho Phương – em cứ nhìn mình như lạ lắm.
– Mặt mũi tèm lem đây này, khóc nhè chè thiu.
– Tại ai chứ hả? Hức hức…
– Thôi đi không? Khóc nhè mai mắt sưng lên như con gấu trúc anh Hiếu anh ý lại chê cho.
– Kệ, chê cũng được!
Mình ngồi sát lại gần, kéo để đầu Phương dựa vào vai.
– Tôi biết bà có tình cảm với tôi mà, tôi cũng thế, những lúc bà đi cafe với tôi tôi vui lắm, rồi khi tôi nằm nhà bà cũng là người quan tâm tôi nhất, khi tôi đau đớn nhất bà cũng ở bên cạnh, ban đầu tôi cứ mơ hồ không xác định được nó là cái gì, nhưng càng gần đây tôi biết rõ là tôi… yêu… bà.
Nhớ lại những ngày đó, chỉ có thằng ngu mới không biết người con gái nào có tình cảm với mình – và mình là một trong những thằng ngu đó. Vô tư cười đùa trong khi Phương bao nhiêu đêm khóc thầm, chỉ biết gửi gắm tình cảm vào cuốn nhật ký với Cún, với Mèo. Những ngày mình đau đớn thể xác lẫn suy sụp tinh thần thì lúc nào cũng là Phương kề bên, dịu dàng mà mạnh mẽ, ướt át nhưng không yếu đuối, đưa mình từ một kẻ thất vọng cùng cực về tình yêu biết cảm nhận lại ý nghĩa của chữ “Tình”.
Phương im lặng rất lâu rồi khẽ nói:
– Thật không?
– Tôi nói thật chứ đùa bà làm gì!
– …
– Giờ mà còn tôi với bà à?
– Thế phải nói thế nào?
– Thông minh lắm mà, hỏi lại đi.
Kéo Phương ra xa, mình nhìn thẳng vào mắt em, lặp lại câu nói ban nãy, có lẽ chưa bao giờ sau khi chia tay Mai, xúc cảm của mình lại mạnh mẽ đến vậy. Cố gắng lắm mới có thể phát ra được một cách tròn vành rõ chữ, dù vẫn run run.
– Anh yêu em, Phương ạ, làm người yêu của anh nhé em!
– Vâng – mắt nàng ngấn nước mắt, rồi choàng tay qua ôm lấy mình.