Thế là bữa đại tiệc ngoài trời bắt đầu trong không khí cười nói râm rang, những màn chọc ghẹo không bao giờ chán khi tụi nó cứ thi nhau mà kể ra những câu chuyện vớ vẩn chọc cười cả đám.
Tất nhiên trong bọn cũng có vài thành phần ngồi im re lắng nghe rồi chỉ cười, không hùa vào cũng không tự truyện. Vâng, 2 bé ấy là Hạnh và Quỳnh.
Suốt buổi chỉ thấy nhỏ Hạnh ngồi kế tôi, chốc chốc lại nhờ tôi gắp thứ này thứ kia vì nhỏ ngồi ngoài bìa, có mấy lần tôi kêu ngồi vô cho dễ gắp thì lại lắc đầu. Mợ! Sao ở nhà nhỏ bá đạo, ăn hiếp tôi bao nhiêu thì ở đây là im đến thế nhảy?!
Còn bên kia là bạn Quỳnh tuy ngồi ở địa thế thuận lợi nhưng vẫn im im, ăn nãy giờ chưa hết 2 cây xiên que mà thằng Khôi lúc đầu để vào. Quái gì vậy? Giữ eo hả?
Nhưng đang nói chuyện cười đùa thì cái điện thoại trong túi tôi nó rung. Và theo lẽ thường tình thì tôi im lặng rút khỏi bàn ăn ra xa xa để nghe điện thoại mà tai vẫn còn văng vẳng những tiếng chọc ghẹo của lũ bạn.
– Alo!
– Sao rồi?! Ở nhà vui không?! – Cô giáo hí hửng.
– Ở đó mà vui, buồn gần chết! – Tôi làm mặt thảm.
– Nguyên, lại đây uống với anh một ly nè! – Thằng Cẩn khốn nạn la làng “ám sát” đời tôi.
– Gì đó? – *Nộ khí xung thiên – ing*.
– À à, là tụi trong lớp á, tụi nó rủ em đến nhà thằng Khôi để ăn uống thôi mà!
– 150 Lần chép phạt!
– Ớ!
– Gì?! Đi đâu thì đi đi, chiều nay về nhà tui dọn phụ rồi coi chừng tui vụ nói dối đó!
Tit tit tit
Ôi đệch!
Quay trở lại bàn ăn, tôi không quên phóng ánh mắt lửa đạn đến chỗ thằng Cẩn, chỉ vì một câu nói mà đời tôi đi luôn sao?
– Mày bị ghệ chửi hay sao mặt mày bí xị vậy thằng kia! – Thằng Khôi cười đểu.
– Hả? Ông Nguyên có bồ thiệt á?! – Nhỏ Nguyệt sửng sốt.
– Ghê nhà, lù đù vác cái lu mà chạy nha – Nhỏ Duyên tặc lưỡi.
Và thế là những đứa mạng giới tính female đều quay lại nhìn tôi, không ngoại trừ 2 em Quỳnh và Hạnh. Quỳnh ta thì vừa gắp miếng mực lên miệng rồi ngậm luôn đôi đũa, nhỏ Hạnh thì không gì nhưng tôi biết nhỏ đang cười mỉm chi.
Gì kỳ vậy! Tôi có bồ kệ tía tôi chứ mắc dịch gì mấy cái đứa này!!!
…
Tàn tiệc vào độ 2h mấy, chúng tôi phân nhau ra dọn, tụi con trai thì lau quét chỗ ăn uống cho sạch sẽ trả về nguyên hiện trạng ban đầu, mấy nhỏ con gái thì lo rửa chén bát với dọn trong nhà. Không khéo chiều về ba mẹ thằng Khôi lại la.
Nói về bánh sinh nhật thì cũng không có chúc gì, chỉ là mở bánh ra, cắm 2 cây nến số 1 và số 6 lên rồi hát bài HPBD cho đầy đủ nghi thức, xong cắt bánh ra ăn. Nhóm 8 đứa nên cũng ăn độ nửa cái rồi thôi, phần còn lại thì bắt tôi đem về.
– Ê, rồi tiền bạc sao mậy!! – Tôi thì thầm to nhỏ với thằng Cẩn.
– Tiền bạc gì?! Mày khỏi đóng con trai, để dành tiền đợi đến sinh nhật tụi nó rồi đóng luôn.
– À, ra là vậy! Thế đi cafe luôn chưa!?
– Thì đi!
Theo tôi tính toán thì đi với thằng Cẩn độ 1 tiếng rồi bái bai, phi đến nhà cô Phương, lo dọn dẹp rồi ráng về nhà sớm. Dù gì hôm qua cũng xin mẹ rồi nhưng cũng không nên trễ quá.
– Quán nào?! – Tôi chạy xe song song với thằng Cẩn.
– 220 Đi! – Nó liếm môi suy nghĩ rồi đáp. Ý nghĩa tên quán chỉ là nó nằm ở số 220 đường LĐH thôi.
Phóng đến quán cũng gần 3h rồi, 2 thằng tôi tìm một nơi thật mát và yên tĩnh rồi ngồi ịch xuống, giờ tuy qua hè nhưng vẫn còn oi bức, hanh nắng vô cùng.
– Sao, chú có chuyện gì?! – Sau khi kêu xong tôi làm dáng như đại ca đang nhìn đàn em mình tỏ bày tâm sự.
– Khi nãy gọi là nhỏ đó đó hả?!
– Liên quan vỡi mậy! – Tôi chưng hửng.
– Thì tao hỏi có phải không?!
– Thì phải, mà sao? Tự nhiên hỏi chuyện này?!
– Thì trước tiên phải xác định vài thứ chứ! Rồi tao hỏi mà cái nữa – Không đợi tôi ư hử thằng Cẩn tiếp lời luôn – Ừm… Mày với nhỏ Hạnh á, đó giờ thân cỡ nào?!
– Thằng này hôm nay mày bị liệu à?! – Tôi bắt đầu sùng máu.
– Thì mày cứ trả lời tao đi!!
– Thì hồi đó gần nhà, học chung. Mà mày cũng học chung với tụi tao 4 năm cấp 2 luôn mà, mày hỏi gì lạ đời vậy thằng kia!!!
– Thì mày cứ trả lời những câu tao hỏi đi, mà… Nhỏ Hạnh nghe lời mày không!?
– Hơ, ngược lại thì có, nó dữ thấy mồ – Tôi thở dài.
– Dữ á?! Đó giờ tao thấy nó bình thường mà?!
– Tại mày chơi chung đó giờ, trên lớp thấy vậy thôi chứ ở nhà nó ăn hiếp tao như gì á!
– Ừm, vậy hiện giờ tụi mày hay nói chuyện không?!
– Mày bị khùng hả?! Nói nhanh! Chú muốn cái gì?!
– Cua nhỏ Hạnh!
– HẢ!!! – Tôi như muốn quát lên cho cả cái quán cafe nghe luôn.
– Để tao nói hết cái đã – Nó thở dài… – Hồi đó lên lớp 8 tao thích nhỏ Hạnh lắm, nhưng thấy nó im im, hiếm khi nói lời nào đùa đùa á, nên tao đâu dám làm gì. Lúc đó tao có tính khai thác mày nhưng không tin được mồm miệng mày lỡ nói với nhỏ Hạnh thì kỳ nên thôi.
Mợ cái thằng khốn nạn, dám không tin tưởng lẫn nhau.
– Tao đâm nản. Rồi gặp con nào xinh xinh thì tán thử, được vài câu là dính, nhưng cỡ chục ngày thì tao chán, con quen lâu nhất là con Kiều thì phải, độ 2 tháng. – Nó tặc lưỡi rồi tiếp. – Lên lớp 9, tự nhiên đi chơi với tụi thằng Tý vô bar thì vô tình gặp nhỏ Thanh, tao cũng không có ý gì, chỉ là nói chuyện với nhau cũng hợp nên coi là bạn. Tháng sau nó nói thích tao và muốn quen thử, vậy đó. Quen chơi thôi. Mà hình như quen nó tao bớt nghĩ về nhỏ Hạnh hơn.
– Khoan chú em, thế lúc trước làm quái gì chú nói nhỏ Hạnh thích anh rồi tính vun vén tình cảm này nọ?! – Tôi trơ mắt ếch.
– Để tao kể! Cái thằng này..!
– Ừ? Kể đi.
– Lên lớp 10 thì tao nghĩ là tao quên được nhỏ Hạnh rồi, vì nhỏ Thanh đối với tao rất tốt, mà tao cũng thấy tao thương nó nữa. Nên tao muốn từ bỏ tình cảm của tao dành cho nhỏ Hạnh, nhưng trong lớp tao vẫn thường nhìn lên bàn nó ngồi lắm – Thằng oắt lại quệt mũi – Ai ngờ mấy lần đầu thì thấy nó nhìn xuống, tưởng nhìn tao nên tao vội quay lên bảng, lúc sau mới biết là nhìn mày…
– Thằng Cẩn đến khúc này lại lừ mắt nhìn tôi – Nhìn ánh mắt của nhỏ Hạnh nhìn mày là tao thấy hết hy vọng. Nên hôm đó tao mới nói… vậy.
– Hèn gì, “Mày không nhìn tao sao biết tao nhìn mày”, hờ, ra là mày địa nhỏ Hạnh rồi vô tình phát hiện ra chứ gì!
– Ừ, chuyện là vậy, giờ tao muốn tán nhỏ Hạnh.
– Và mày muốn tao giúp mày?!
– Thông minh!!
– Còn… lâu! – Tôi nheo mắt.
– Ế?! Mày có bạn gái rồi mà.
– Tao nói thiệt cho mày biết, tao không biết nhỏ Hạnh có tình cảm với tao như lời mày nói hay không, nhưng mà với tao nó là một người bạn vô cùng quan trọng. Không phải tao không muốn tác hợp cho 2 đứa mày, nhưng mày thấy ngược ngạo không? Đặt trường hợp nhỏ Hạnh thích tao thật đi, rồi chính tao quay lại… Ừm… Mày cũng hiểu tao đang muốn nói gì rồi đó, nếu không thành thì nhỏ Hạnh sẽ nghĩ như thế nào? Phải quan tâm đến cảm xúc của nó chứ? – Tôi thở dài rồi bị “bà nhập” tiếp – Với lại mày nên xác định tình cảm của mày, mày thích nhỏ Hạnh bấy lâu nay, tao có thể hiểu được cái độ si mê của mày, nhưng mày có chắc mày đã dứt hết tình cảm với nhỏ Thanh không?! Dứt được rồi hãy bàn đến chuyện cưa nhỏ Hạnh. Tao có thể cam đoan mày rất đúng khi thích nó, vì đó giờ nó rất ngoan hiền, nhưng mà… Tao không muốn cuối cùng mày lại phải thốt ra cái câu “ngộ nhận” đó với nó, nó là bạn thân của tao! Mày hiểu không??
Thực lúc đó tôi không biết mình đã nói những gì nữa. Đầu óc nghĩ được gì là cứ phun ra hết bất cần biết đến điều gì. Thằng Cẩn thích nhỏ Hạnh, muốn cua nhỏ, tôi không ngăn cản vì đó giờ chơi với nhau, tôi chưa từng thấy nhỏ Hạnh nói nó thích ai, cứ im im lặng lẽ. Rồi cái ngày thằng Cẩn phán nhỏ thích tôi, tôi đâm ra bối rối vô cùng và cố gắng nghĩ rằng thằng Cẩn sai lầm. Ừ thì dù nhỏ có thích tôi đi chăng nữa thì tôi cũng không đáp lại được. Nhưng tôi không muốn nhỏ quen một người như thằng Cẩn, nó tuy tốt với bạn bè, tốt với người yêu, nhưng nó làm tôi cảm giác rất mơ hồ về tình cảm của nó. Ôi thôi cái thằng này lắm chuyện thật!!
Tags: Ngôn tình hiện đại, Tâm sự bạn đọc, Truyện Happy Ending, Truyện học đường, Truyện lãng mạn, Truyện ngôn tình, Truyện teen, Truyện Việt Nam, Tự truyện