Câu hỏi duy nhất mà nó tự hỏi từ lúc tỉnh dậy đến giờ, dư âm của chỗ rượu tối qua làm đầu óc nó ong ong quay cuồng, nó không hiểu lý do tại sao em lại làm thế. Nghe có vẻ khốn nạn chút nhưng mỗi lần lên giường cùng với con gái thì sáng hôm sau nó lại tìm lý do vì sao lại làm thế.
Nó nhắm mắt lại nhớ lại hình ảnh điên cuồng của hai đứa tối qua, đống quần áo vương vãi cả trên giường lẫn dưới đất giúp nó phần nào dễ hình dung hơn. Trang vẫn nằm ôm chặt lấy cánh tay nó ngủ ngon lành, vớ lấy cái điện thoại lăn lóc 1 góc giường: 8h30 sáng, 3 cuộc gọi nhỡ, 2 cuộc từ chị nó còn 1 cuộc từ đứa nhân viên trong quán. Nó tìm bao thuốc định đốt 1 điếu nhưng tìm mãi không thấy bao thuốc nên lại thôi…
– Anh dậy rồi à – Trang ngái ngủ dụi dụi mắt hỏi nó, em tỉnh lúc tay nó cũng mỏi nhừ sắp gãy.
– Ử, anh vừa dậy, không ngủ nữa à.
– Em tỉnh từ lúc anh xem điện thoại cơ, xong buồn ngủ quá lại nhắm mắt ngủ tiếp, mấy giờ rồi anh?
– 9H15 – nó mở điện thoại ra xem.
– Eo muộn thế rồi à, thế mà anh bảo ngủ tiếp thì thành lợn à.
Trang đứng dậy cuộn luôn cái chăn kéo theo vứt trước cửa phòng tắm phòng tắm.
– Em mượn tí nhé, mặc quần áo vào đi.
Nó vơ vội ít quần áo lót mặc tạm, vớ lấy cái điện thoại gọi cho chị nó.
– Mày đi đâu mà sáng tao tìm không được thế.
– Em bên nhà Trang.
– Nhà con Trang à.
– Ừ.
– Cả đêm qua.
– Ừ, cả đêm.
– Ừ, ăn sáng chưa?
– Chưa.
– Sang nhà tao đưa đi, gọi cả Trang luôn.
– Trang nó đang đánh răng rửa mặt, tí em sang sau.
– Ừ.
Cúp điện thoại, Trang thò mặt ra sau cánh cửa buồng tắm…
– Anh lấy hộ em bộ quần áo với.
– Anh biết chỗ nào đâu.
– Tủ ấy, mà thôi, nhiều ngăn anh cũng không biết được, cứ nhặt cho em ở trên giường với dưới đất là được.
– Ừ – nó đi 1 vòng quanh phòng thu nhặt lại bãi “chiến trường” của nó với em đêm qua.
– Tắm chung không? – Trang nhe răng cười hỏi nó khi nhận lấy quần áo.
– Không, em đi tắm đi.
– Em hỏi thế thôi, đừng tưởng bở em cho tắm chung nhé, dưới nhà cũng có phòng vệ sinh có đủ bàn chải ấy, anh xuống đánh răng đi, em tắm còn lâu lắm đấy, tí gọi đi ăn sáng nhớ gọi em nhé.
Lò mò xuống dưới tầng kiếm nhà vệ sinh, nó vừa đánh răng vừa sắp xếp những điều cần hỏi em trong đầu, dù nó biết có thể nó sẽ chẳng hỏi được.
Đánh răng xong, nó lên tầng hai, tiếng nước chảy báo hiệu cho cái việc tắm của Trang đang và sẽ tiếp diễn, không hiểu là em có vừa kỳ vừa ngủ không nữa, nó nhìn lại cái giường vương vãi những gì còn sót lại đêm qua, ở góc giường có vết máu đỏ đã khô từ lâu, nó bỗng dưng nhớ về cái chăn với ga giường nhàu nhĩ vẫn còn nguyên màu trắng ở nhà Quỳnh đêm đó. Nó cũng không hiểu sao lại nhớ về điều đó, có lẽ là sự so sánh giữa Trang và Quỳnh đã thành thói quen mới xuất hiện dần đây của nó.
– Đang nghĩ cách bù đắp cho em à? – Một vòng tay ôm lấy nó từ đăng sau.
– Tắm xong rồi à, quần áo đâu sao không mặc vào. – Nó quay lại, nhìn Trang cuộn nguyên cái khăn tắm đứng đằng sau.
– Anh nghĩ cái đống kia hôi mù rồi còn mặc được à, em đi tìm quần áo để mặc đây, anh có tắm không vào tắm đi, nước sẵn rồi đấy.
– Thôi, tí anh tắm sau, mặc quần áo nhanh đi còn đi ăn sáng.
– Hì hì, dẫn em đi bù đắp đấy à – Trang ôm cổ nó dướn người lên hôn nhẹ.
– Cho anh một ngày hôm nay để bù đắp thôi đấy, tối em đi rồi.
– Đi đâu?
– Em về nhà – Trang vừa lục tủ vừa trả lời.
– Tối em đi xe đêm ấy, thực ra có thể chây ỳ hết ngày mai về cũng được nhưng biết đâu về hôm nay làm anh ăn năn hơn thì sao, hì hì – Em vừa nói vừa ôm đống quần áo vừa chọn đi vào phòng tắm.
10h sáng, cái giờ phù hợp để đi đặt cơm trưa thì ba chị em nó lóc cóc kéo nhau đi dọn những cái gì còn sót lại mà có thể ăn được ở một quán phở, bữa sáng cũng không có gì ngoài mấy cái nhìn ẩn ý của chị nó dành cho nó và Trang.
– Tối qua mày ở cả đêm nhà Trang thật à? – Con chị kéo nó hỏi ngay khi hai đứa vừa bước vào nhà.
– Thế chị nghĩ em bốc phét chắc?
– Chúng mày làm gì cả tối?
– Uống rượu?
– Sao tự dưng lại lôi ra uống?
– Trang thích vậy…
– Nó có say không?
– Có.
– Mày?
– Có.
– Rồi chúng mày ngủ với nhau?
– Chị nghĩ em đủ tỉnh táo để ngồi chăm Trang tỉnh như phim chắc?
– Nó có nói gì không?
– Không, tối nay Trang về nhà.
– Kéo bố mẹ xuống bắt vạ mày à?
– Chắc không phải, em nghĩ Trang tính về nhà từ trước rồi.
– Nó vừa về nhà cơ mà, mày biết nó về làm gì không?
– Sao em biết được, em đâu phải bố mẹ Trang.
– Chuyện này tao chẳng giúp được gì đâu, mày tự xoay xở nhé đấy – con chị nó cầm lấy cái túi xách bước ra khỏi cửa.
Nó nằm vật ra ghế, chính bản thân nó còn chưa hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra, mọi thứ đến quá nhanh, thái độ của Trang sáng nay cũng làm nó khó hiểu, em như biến thành một người khác sau đêm qua.
“Em về nhà khoảng 2 3 tuần nhé, em đổi số đấy, đừng gọi cho em, khi nào em nhớ em sẽ gọi anh” – tin nhắn nó nhận tối hôm đó từ em.
Tags: Ngôn tình hiện đại, Tâm sự bạn đọc, Truyện lãng mạn, Truyện ngôn tình, Truyện Sad Ending, Truyện teen, Truyện tình buồn, Truyện Việt Nam, Tự truyện