Con chị khuấy khuấy ly cà phê hỏi nó.
– Chuyến đi ổn chứ, 3 ngày cơ mà.
– Về đến Hà Nội mà không mất cân thịt nào có tính là ổn không?
– Mày biết tao hỏi cái khác cơ mà.
– Chị hỏi cái gì?
– Thế mày đi Sơn La một mình à, con Trang nó vứt đâu, vấn đề tao hỏi là mày với nó sao rồi.
– Vẫn thế.
– Vẫn thế?
– Ừ.
– Không khá hơn?
– Không, chẳng tốt lên tí nào.
– Thế mày định như nào đây, tao đang nghiêm túc đấy.
– Cho em thời gian suy nghĩ đã.
– Thế là quá đủ rồi, mọi người chờ đợi quá lâu rồi, mày hiểu không.
– Có lẽ em không hợp với Trang. – Nó nhấp ngụm cà phê.
– Mày suy nghĩ kỹ chứ.
– Mấy tháng vừa rồi là đủ rồi chứ.
– Thế sao mày vẫn còn hành động dại dột thế.
– Em cũng không biết, lúc đầu em nghĩ là do Quỳnh, sau đó em nghĩ là do thằng Tuấn xen giữa chuyện tình cảm của bọn em, em vẫn cố gắng hàn gắn mối quan hệ lại nhưng mọi thứ đã loại bỏ hết rồi thì là do vấn đề giữa hai đứa.
– Mày hay Trang thấy không hợp.
– Em, còn Trang em không biết, em thấy dần dần hai đứa càng xa nhau.
– Tại sao?
– Suy nghĩ, tầng lớp, địa vị xã hội, nhiều lắm, Trang quá trẻ con còn em thì như ông già, nếu em gặp Trang sớm hơn thì mọi thứ sẽ khác không như bây giờ.
– Bây giờ mày mới phát hiện ra à?
– Chị biết trước kết quả?
– Không hẳn, nhưng tao nhìn được, đừng quên tao lăn lộn sớm hơn mày nhiều lắm, từ lần rạn nứt đầu tiên tao đã dự đoán được, kết quả thì hơi khác so với tao nghĩ nhưng nhìn chung vẫn là như vậy.
– Sao chị không nói với em sớm hơn?
– Tao cũng đoán được mày sẽ hỏi câu này – con chị thủng thẳng.
– Nếu lúc đó tao nói mày có nghe không hay mày lại điên cuồng gạt bỏ ra khỏi tai?
– Cũng đúng, em quá tin tưởng vào bản thân mình thì phải.
– Ai cũng thế cả, ai cũng luôn tìm cách đổ lỗi cho người khác đến khi không có ai để đổ lỗi nữa thì mới nhìn nhận được vấn đề là ở bản thân, kể cả ở chuyện tình cảm hay chuyện khác.
– Thật à, bây giờ chị nói có tác dụng gì nữa.
– Tao nói không phải chỗ đó, tao nói để chuyển chủ đề câu chuyện thôi.
– Còn có vấn đề gì nữa à?
– Tao cho mày 10s để nói nốt cái mày đang giấu tao.
– Em làm gì có gì?
– 10.
– Không có.
– 9…
– Thật.
– 8…
– 7…
– 6…
…
– Thôi em nói, đúng là chẳng có gì dấu được chị.
– Nói đi.
– Có lẽ người hiểu em là Quỳnh chứ không phải Trang.
– Tao biết rồi, ý tao không phải cái này, nói chủ đề chính đi.
– Em yêu Quỳnh, bây giờ em mới phát hiện ra là em cũng rất yêu Quỳnh.
– Tao biết rồi.
– Thực sự em thấy Quỳnh là người hợp với em hơn, tình cảm của em cho Quỳnh có lẽ cũng chẳng kém Trang chút nào.
– Nhưng mày không tin tưởng hoàn toàn nó, và cũng không đủ can đảm tiến tới tình yêu.
– Đúng, em chưa bao giờ tin tưởng Quỳnh hoàn toàn, em cảm thấy Quỳnh khó hiểu hơn Trang, Quỳnh luôn có gì đó che dấu em, em thấy những lần Quỳnh xuất hiện trùng hợp một cách kỳ lạ với việc em rạn nứt tình cảm với Trang, em sợ đó là sự sắp đặt, em không đủ lòng tin trao tình cảm cho Quỳnh.
– Do mày từng bị phản bội đúng không.
– Có lẽ một phần là như thế, em cũng chẳng biết vì sao nữa.
– Mày còn tình cảm với Trang không?
– Còn, nhưng để tiếp tục thì không đủ.
– Mày yêu Quỳnh hơn rồi, tao nói thật đấy, Quỳnh nó rất khôn khéo nhưng chính vì cái khôn khéo đấy khiến nó không có được tình cảm của mày, tình cảm của chúng mày quá phức tạp.
– Em có ích kỷ quá không?
– Có, ích kỷ, mày rất ích kỷ, mày cũng rất hèn kém vì yêu mà không dám nói ra, kết cục thì mày thấy rồi đấy, chẳng ai có gì cả.
– Nên kết thúc thôi đúng không?
– Tìm cách đi, kéo dài chỉ làm mệt mỏi, không chỉ tao, mày mà còn quá nhiều người nữa.
– Em biết rồi, về đi.
Cuộc nói chuyện đầu tiên của nó với con chị khi nó về đến Hà Nội kết thúc tại đó, những ngày sau đó, nó luôn tìm cách để nói chuyện với Trang, nó không đủ can đảm để nói ra với em, nó sợ em bị tổn thương, nó không nỡ làm vậy. Nhưng con chị nói đúng, kéo dài chỉ làm mọi người mệt mỏi và đau khổ. Trang vẫn chưa nhìn thấy khoảng cách của nó và em ngày càng xa nhau, hoặc em nhìn thấy nhưng vẫn cố tình lảng tránh.
Nhưng giấy không thể gói được lửa, có lẽ em đã nhìn ra vết nứt của hai đứa quá lớn. Trong 1 đêm hai đứa đi xem phim về với nhau em đã hỏi nó.
– Anh.
– Sao?
– Nếu bây giờ em đi xa anh có nhớ em không, có cản em không.
– Sao lại nếu, em định đi đâu à.
– Thì anh cứ nói đi, chỉ là nếu thôi mà.
– Anh không biết.
– Sao lại thế, có hoặc không thôi mà.
– Còn tùy thuộc vào việc em đi đâu và mục đích nữa.
– Giả sử là đi du học đi.
– Có lẽ là có.
– Anh không cản à?
– Thế thì anh sẽ quá ích kỷ mất.
– Thế có nhớ em không, có buồn không?
– Có.
– Thế sao mà không cản em?
– Anh nói rồi mà, anh không thích làm kẻ ích kỷ, anh tôn trọng quyết định của em mà.
– Hì hì, em hỏi trêu anh thôi, về đi, lạnh rồi.
Về đến nhà, nó nhận được tin nhắn của em.
“Em biết là anh biết em muốn hỏi cái gì, em cũng đã nhận được câu trả lời của em rồi, mai em về quê mấy hôm, khi nào về Hà Nội em sẽ gọi cho anh”
Tags: Ngôn tình hiện đại, Tâm sự bạn đọc, Truyện lãng mạn, Truyện ngôn tình, Truyện Sad Ending, Truyện teen, Truyện tình buồn, Truyện Việt Nam, Tự truyện