Lò dò đi da phía ngoài, quầy bar vắng tanh, điện vẫn bật, khu pha chế có bóng người ngồi đốt thuốc, chẳng ai ngoài con chị nó vào đây.
– Dậy rồi à?
– Sao chị lại ở đây, mấy giờ rồi?
– Mày say như chết mấy đứa nhân viên lúc đóng cửa thấy mày nằm đây mới gọi cho tao, cũng 3h sáng rồi – con chị lôi cái đồng hồ ra nhìn.
– Sao không về ngủ đi, sang đây ngồi thức làm gì.
– Về ngủ sáng hôm sau mày làm sao lại quá tội tao, mày mà lăn mẹ ra đây thì ai lo.
– Em có sao đâu.
– Không sao mà còn say như mấy thằng nát rượu thế à?
– Uống tí, ai ngờ dạo này yếu.
– Tí của mày là 2/3 chai chivas hả, dạo này cũng lên cơ đấy nhỉ – Con chị giơ cái chai còn một ít dưới đáy lên.
– Thôi, em buồn ngủ rồi, đi về đi.
Lên xe, nó ngồi bên ghế phụ gà gật…
– Ngủ rồi à?
– Chưa, chị biết em đi xe có bao giờ em ngủ được đâu.
– Tao hỏi thật nhé.
– Cái gì.
– Mày thích Quỳnh à?
– Chị làm sao đấy? Sao hỏi vớ vẩn thế?
– Thế mày gọi cho nó làm gì?
– Em gọi bao giờ?
– Đây – Con chị lục trong cái túi ra con iphone nứt mặt kính của nó, chả hiểu lúc đấy nó ném kiểu gì mà vỡ – Vẫn còn có số nó nhưng chưa gọi, tao tìm thấy dưới chân cái bàn.
– Vô tình thôi.
– Vô tình?
– Ừ.
– Mày nghĩ tao là đứa trẻ con để mày cho kẹo lừa tao chắc, sao mày không vô tình bấm số tay hay một con bé rau cỏ nào đấy mà cứ phải bấm số nó làm gì? Mày nghĩ tao không có não à mà không nghĩ ra được…
– Thế thì sao?
– Mày rốt cuộc có thích nó không?
– Thực ra em cũng không biết làm sao? – Nó ngồi trầm ngâm – Em muốn đẩy Quỳnh ra như bạn bè thông thường, nhưng những lúc em cần ai đó bên cạnh nghe em tâm sự em lại nghĩ đến nó, em chả biết cảm giác này là cái gì nữa.
– Haizz – con chị nó thở dài – đàn ông là cái giống ích kỷ, mày là thằng đàn ông mày cũng chẳng tránh khỏi cái chuyện có tư tưởng muốn có mọi thứ.
– Em có tham lam không?
– Tùy vào mày, đứng từ góc độ một đứa con gái mà nói thì điều đó không thể chấp nhận được, nhưng đứng từ phía đàn ông thì cái suy nghĩ đấy cũng rất bình thường.
Nó ngồi trầm ngâm nhìn ra ngoài đường, Hà Nội lúc 3h sáng vắng vẻ quá, khôn nhộn nhịp, không hối hả, cũng giống như cái tâm trạng cô đơn của nó lúc này.
– Thực ra thì tao nghĩ, tao chỉ nghĩ thôi nhé – con chị nó rụt rè nói – Nếu mày và Trang không hợp nhau, không cố gắng đến được vói nhau thì nên kết thúc đi, tao thấy Quỳnh nó hợp hơn mà nó yêu mày cũng không kém gì Trang.
– Chị muốn em đến với Quỳnh và rời bỏ Trang à.
– Đứng ở vị trí người ngoài cuộc tao nghĩ là nên làm thế, cái ý kiến này tao cũng suy nghĩ rất nhiều lần rồi.
– Chị coi tình cảm của em nó giống như cái bao thuôc chị hút à, không hút loại này thì hút loại kia chắc.
– Không, ý tao không muốn như vậy, tao thấy mày và Trang bây giờ cả hai đứa đều mệt mỏi, đều đau khổ, Quỳnh tuy là người đứng ngoài nhưng cái nó chịu đựng cũng không kém gì chúng mày, nếu mày có thể lựa chọn được đúng tao nghĩ cả ba đứa đều có kết quả tốt hơn như bây giờ.
– Em biết, nhưng người em yêu là Trang, có thể em có một chút gì đó rung động với Quỳnh cao hơn mức tình bạn, nhưng em nghĩ em sẽ điều chỉnh lại giới hạn của mình, chị vẫn nói mọi thứ đều có giới hạn của nó mà.
– Mày có chắc là mày làm được không, tao không mong ba đứa tiến vào vũng lầy.
– Việc của em em sẽ làm được, bây giờ đưa em về ngủ đã, chị cũng ngủ luôn ở nhà em đi, muộn rồi lái xe nguy hiểm.
Mấy ngày sau, nó suy nghĩ về nhưng chuyện mà chị nó nói trong đêm hôm đó, có lẽ nó sẽ đưa ra một quyết định đúng đắn hơn và câu chuyện của nó với Trang sẽ theo chiều hướng khác nếu nó có những quyết định bình tĩnh hơn.
Nó cũng chẳng nhớ rõ là hôm nào nữa, khi nó đang nằm ngủ sau một đêm đông khách, chuông điện thoại kêu.
– Alo.
– Anh Cường à? – Một giọng nam nó vang lên trong đầu dây bên kia…
– Ai thế nhỉ – Cái giọng này rất quen nhưng nó chẳng nhớ nổi là ai.
– Có lẽ anh đã quên mất tôi, tôi xin tự giới thiệu lại lần nữa tôi là Tuấn.
– À vâng, tôi xin lỗi, dạo này nhiều việc quá nên quên mất – nó đáp trong khi đầu đang vận dụng hết cỡ để tìm lý do thằng này gọi cho nó.
– Anh có thể bỏ chút thời gian đi uống cafe với tôi không?
– Tôi nghĩ là có thể.
– Hẹn anh 2 giờ ở XX nhé.
Cúp máy, nó ngồi trầm ngâm suy nghĩ, nó biết chắc thằng Tuấn chả rảnh rỗi đến cái mức mà mời nó đi uống cafe mà bàn chuyện chính trị, mà nếu có ý đấy thật thì nó cũng chả rảnh mà đi tiếp chuyện thằng dở hơi này, lần này nó chẳng gọi để hỏi Quỳnh hay ai khác để hỏi thăm cả, nó ngồi suy nghĩ tự đưa ra những tình huống mà nó có thể gặp.
2 giờ chiều, nó ngồi yên vị trong quán cafe nhạc Trịnh mà lần trươc nó đã gặp thằng Tuấn, trước mặt là cốc đen đá với cái thằng đã gọi điện hẹn nó ra đây.
– Tôi hẹn thế này không phiền anh chứ.
– Không, bình thường giờ này tôi rất rảnh rỗi.
– À đúng, anh hoạt động về đêm mà.
– Mỗi người một công việc khác nhau, có cầu thì có cung, tôi không làm thì người khác sẽ làm thay thế tôi, đó là quy luật. Mà tôi ra đường thì tôi cũng biết có rất nhiều người chẳng bằng nổi tôi đâu.
– Trong đó có tôi sao?
– Không, mẫu người “lý tưởng” như anh tôi không dám bằng.
– Thật sao.
– Ít nhất đó là suy nghĩ thật lòng của tôi.
– Tôi nên vui vì điều đó không?
– Tùy anh.
– Thú vị thật, mà chúng ta gặp nhau mấy lần rồi nhỉ.
– Ít nhất là ba lần, thứ lỗi cho sự thiếu chính xác của tôi.
– Tôi cũng nghĩ là như vậy, chúng ta đã gặp nhau ở nhà Trang.
– Đúng vậy.
– Và mẹ Trang cũng đã nhận xét về anh. Cả tôi nữa.
– Anh có ý gì?
– Anh nên tự hiểu.
– Muốn tôi rời bỏ Trang – nó cười khẩy.
– Ồ không, tôi nghĩ anh nên cho tôi cơ hội.
– Anh biết anh giống ai không?
– Giống ai?
– Thằng hèn, một thằng hèn đi cầu xin người khác để có phụ nữ.
– Anh nghĩ anh có thể giữ nổi Trang.
– Nếu tôi không giữ nổi thì đã không có cuộc hẹn này.
– Anh nghĩ vậy à, tôi chỉ muốn tốt cho anh thôi.
– Tôi không cần người khác lo hộ, tôi biết việc tôi làm.
– Tôi biết chuyện của Quang.
– Thì sao.
– Anh nghĩ anh có thể giải quyết tôi như giải quyết nó chắc.
– Không thử thì tôi không chắc chắn điều gì hết.
– Cho tao nói thẳng nhé – Thằng Tuấn đứng phắt dậy – mày không xứng với Trang đâu.
– Cuối cùng mày cũng nói được câu thật lòng, mày nghĩ sao tùy mày, tao nghĩ tao đã lãng phí thời gian với mày.
– Một thằng ất ơ không biết dùng đầu óc như mày có thể được chấp nhận không? Có thể so với tao không? Một thằng chỉ biết dùng chân tay giải quyết vấn đề thì mãi nó chỉ dưới đáy xã hội thôi.
– Mày nói đúng – Nó quay lại – tao rất ngại dùng đầu óc, đầu óc tao suy nghĩ khi có việc lớn, còn với những việc cỏn con như này, tao nghĩ là tao có phí phạm khi dùng đầu óc không, bạo lực không phải là cách hay nhưng nó là cách giải quyết nhanh nhất, ít nhât bây giờ tao có thể đập vào cái mặt mày cũng như giẫm mày ở dưới chân.
“Chát…”
Cái gạt tàn trên bàn dưới tay nó đập thẳng vào trán thằng Tuấn, máu tươi trên mặt nó chảy ra. Vài đứa nhân viên hoảng sợ chạy lại can.
– Mày cuối cùng cũng không nhịn được sao – Thằng Tuấn hét to – Mày đập tao được rồi đấy, mày đập nữa đi, tao sẽ xem mày làm gì được nữa.
Nó đứng cười khẩy nhìn mấy đứa nhân viên chạy đi lấy hộp cứu thương băng bó, nhưng nụ cười nó tắt dần khi nó thấy một hình bóng xuất hiện.
– Em đến lúc nào thế – Nó hỏi Trang khi em đứng trước mặt nó.
– Đủ để nhìn thấy cảnh anh đánh người.
– Không như em nghĩ đâu.
– Đủ rồi anh, em đã bảo anh một lần rồi, mắt em đâu có cận có mù đâu mà anh lại xem em như đứa trẻ.
– Trang à, anh nói rồi, không như em tưởng tượng đâu, đó chỉ là xô xát nhỏ thôi.
– Mỗi lần xô xát nhỏ anh đều như này chắc, xin lỗi, Tuấn là bạn em nên em không muốn xô xát như này.
– Anh sẽ giải thích cho em sau, anh biết bây giờ em không bình tĩnh.
– Lần trước với Quang cũng là kiểu này sao.
– Không phải thế.
– Thôi anh ạ, em cũng đôi lúc cũng đã suy nghĩ lời mẹ nói: Có khi nào anh và em không cùng một thế giới nên chúng ta không hiểu nhau không? – Trang nói xong tách vào đám người kéo thằng Tuấn ra khỏi cửa.
– Trang – Nó gọi với theo em.
Trang không nghe nó, em dìu thằng Tuấn ra khỏi cửa, trước khi đi thằng Tuấn còn quay lại cho nó một nụ cười nhếch mép kín đáo.
Nó đã thua, đã thua thật sự rồi!
Tags: Ngôn tình hiện đại, Tâm sự bạn đọc, Truyện lãng mạn, Truyện ngôn tình, Truyện Sad Ending, Truyện teen, Truyện tình buồn, Truyện Việt Nam, Tự truyện