– Oh, ông đứng đây đã bao lâu rồi?
– Mới thôi.
– Vậy sao ông biết là tôi đã ném bao nhiêu chứ?
– Quan sát thôi, người mới ném lần đầu hoặc ném ít lần sẽ chắp tay cầu nguyện và nhắm mắt rất lâu. Còn cô chỉ khẽ cười và thả đồng xu thôi.
– Có vẻ như ông cũng là người Châu Á?
– À vâng dĩ nhiên.
– Trông ông không được khỏe lắm. Có quen với thời tiết bên này không?
– Oh, sao cô biết là tôi mới sang?
– Cái khẩu trang ông đang đeo ở đất nước chúng tôi sản xuất rất nhiều. – Dương khẽ cười – Tôi không nghĩ là ở Úc được phép nhập khẩu mặt hàng đấy.
– Cô là người Việt Nam à? Người Việt Nam có câu “Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã” chắc là để nói về hoàn cảnh của hai chúng ta rồi. – Người đàn ông che miệng cười khùng khục.
– Vậy ông là người ở đâu?
– Có thể là Trung Quốc chăng? Điều đó cũng đâu có quan trọng.
– Vậy à, tiếc là tôi lại không thuộc câu ngạn ngữ nào của Trung Quốc cả. Ông đến đây làm gì vậy?
– Để tìm người quen.
– Vậy đã tìm được chưa?
– Chắc là rồi. Vậy còn cô?
– Tôi ở đây mỗi buổi chiều để cầu nguyện.
– Về điều gì vậy?
– Về ai đó sẽ tìm thấy tôi, có thể là vậy? Hỳ.
– Oh, liệu có linh nghiệm không nhỉ? Tôi cũng muốn thử cầu nguyện xem sao.
– Hãy cứ thử xem. Còn tôi, tôi nghĩ có lẽ điều ước của tôi đã linh nghiệm rồi.
– Vậy sao? Vậy ngày mai cô có còn đến đây để cầu nguyện nữa không?
– Có lẽ là không, tôi không nên tham lam quá. Tôi sẽ trở về quê nhà một thời gian.
– Rồi sẽ quay lại đây chứ?
– Có thể có cũng có thể không, còn xem tôi có kiếm được thêm cái học bổng nào không đã. – Dương cười khúc khích.
– Nếu tôi là cô, tôi sẽ ở đây và ném xu cầu nguyện thêm học bổng nữa. Chỗ này có vẻ linh nghiệm vậy mà.
– Oh không, có những thứ phải là do tự đôi chân của mình đứng lên và đi tìm. Ông biết không, tôi muốn về Việt Nam một phần cũng vì muốn xem lời nguyện cầu 4 năm trước của tôi trên một ngọn núi liệu có còn vẹn nguyên với thời gian.
– Vậy nếu nó còn cô sẽ quay lại chứ?
– Có thể…
– Vậy thì tôi sẽ ở đây đợi cô. Tôi đã đứng dậy, đã đi tìm rồi. Giờ tôi muốn thử cầu nguyện xem sao. Cô có thể cho tôi xin một đồng xu được chứ. Tôi sợ rằng mình chỉ còn đủ tiền để đi taxi về.
– Oh, được thôi. – Dương loay hoay lục túi xách ra một đồng xu bự chảng rồi xòe tay ra – Tôi chỉ còn một đồng này thôi, ông thông cảm.
Người đàn ông đưa tay ra chầm chậm đón lấy, rồi nắm luôn lấy tay Dương khiến cô giật mình định rụt tay lại. Người ấy khẽ nó bằng tiếng Việt.
– Anh sẽ ở đây đợi em đến khi em quay lại mới ném đồng xu này. Được không?
Dương giật mình, lần này thì vội vàng rút tay lại thật và vùng chạy mất. Tự dưng nước mắt của cô nóng rồi chảy ướt hai gò má. Được một đoạn Dương đứng khựng lại quay lưng lại hét to.
– Ngọn đồi ấy, những tảng đá ấy, vẫn còn phải không?
– Hãy cứ đi đi, xem thử xem nó đã lớn đến chừng nào.
– Hãy ở đây đợi tôi. Nếu tôi biết rằng ông đã lừa tôi thì sẽ quay lại cho ông biết tay.
– Ok, tôi đợi.
Rồi Dương lại quay mặt đi chạy thật nhanh, nước mắt ngừng rơi nhường chỗ cho một nụ cười hạnh phúc.
…
Nó nhìn theo cái bóng dáng nhỏ ấy chạy khuất hẳn rồi mới chầm chậm tháo khẩu trang ra rồi lặng lẽ bước ra xe. Ông Cường nhìn đồng hồ rồi nhìn nó hỏi.
– Sao nhanh vậy.
– Em đi dạo quanh thôi mà. – Nó cười.
– Đã tìm được người quen chưa.
– Dạ, em không biết. – Nó gãi đầu gãi tai. Nhưng có lẽ ngày mai anh không cần phải đèo em đi lung tung nữa đâu ạ. Hỳ.
– Thế à, chúc mừng chú. May quá, chị mày sắp sinh thêm đứa nữa, công việc thì nhiều. Ngày nào cũng đèo chú rong ruổi khắp nơi thế này anh chắc chết quá. Thế khi nào thì bắt đầu học.
– Chắc là sang tháng anh ạ. Rảnh thì em sẽ phụ anh chị mà. Toàn việc quen cả, rồi ổn cả thôi.
– Ừ, nhờ chú hết. Anh chị cảm ơn chú.
– Anh khách sáo thế. Anh chị không thù oán em, cho em ăn chực ở nhờ thế này đã là mừng lắm rồi. – Nó gãi đầu gãi tai.
– Thôi chuyện qua rồi thì cho qua đi thôi. Đừng nhắc lại nữa. – Ông Cường vỗ vai nó động viên – Cũng may có chú làm cho anh sáng mắt ra, giờ việc quan trọng của nhà mình là lo cho chú học hành xong xuôi cái đã. Vợ anh thì mẹ tròn con vuông, hai anh chị mở thêm được vài cái nhà hàng nữa. May là không phải lo việc học hành của Vịt đấy. Giờ mà ở việt Nam là méo mặt chuyện xin đi học cho nó ngay. Ha ha…
– Dạ vâng. Nhanh thật. Mới đó đã mấy năm rồi.
– Phải rồi, nhanh quá. Anh chỉ tiếc là hồi còn trẻ chơi bời quá nhiều. Nếu không thì giờ đã không để chị chú vất vả. Thôi, cả nhà mình cùng cố gắng. Ok?
– Ok. Hehe.
Nó trầm ngâm nhìn từng dòng xe cộ chạy trên…
Tags: Ngôn tình hiện đại, Tâm sự bạn đọc, Truyện lãng mạn, Truyện ngôn tình, Truyện teen, Truyện tình buồn, Truyện Việt Nam, Tự truyện