Cô ấy trang điểm trông giống như những minh tinh trên truyền hình, đeo kính râm, ăn mặc rất phá cách, cô ấy hiện hữu ở đó nhưng dường như không thuộc thế giới này. Khuôn mặt đó đã lướt qua trong những giấc mơ của tôi 3 năm nay, bây giờ gặp lại mặc dù có phần đẹp và quyến rũ hơn trước, nhưng có chút gì đó hơi xa lạ. Ba năm rồi, thời gian tưởng chừng chưa đủ để thay đổi gì nhưng có vẻ như đã thay đổi tất cả.
Tôi bước đến bên cô ấy, càng đến gần càng thấy áp lực bởi giác quan thứ sáu mách bảo tôi rằng các chàng trai xung quanh đang đằng đằng sát khí nhìn mình.
Cô ấy đón hành lý từ tay tôi, vẫn tự nhiên hỏi: “Mệt à?”
Tôi khẽ “ừ” một tiếng.
Chúng tôi lặng lẽ rời ga, tôi không nói và cô ấy cũng vậy. Có rất nhiều việc đến lúc cần nói lại không biết phải mở miệng bắt đầu thế nào.
Đến tận khi lên xe, cô ấy mới cất cặp kính râm đi. Xe chạy về phía Đại học Vũ Hán, tôi thiếρ ngủ trên xe vì quá mệt. Xe đến khách sạn mà tôi cũng không hay, chỉ nhớ mình mơ mơ màng màng đi theo cô ấy đến một nơi nào đó, sau đó nhìn thấy chiếc giường tôi liền nằm ngủ, mất hết mọi cảm giác.
Tôi mơ một giấc mơ dài. Trong mơ tôi vẫn ở trong ký túc xá ngày xưa, trên sàn nhà vẫn đặt cây đàn ghi – ta của Quý Ngân Xuyên, trên tường vẫn dán bức hình Lưu Xuyên Phong hay một cô gái xinh đẹp nào đó, mỗi sớm câu nói đầu tiên của Quý Ngân Xuyên khi thức dậy là: “Mau mau gọi điện kêu họ mang đồ ăn tới đi, đói chết mất…”
Thế nhưng, hôm nay trong mơ tôi lại biến thành Quý Ngân Xuyên, bởi tôi cũng cảm thấy rất đói. Tỉnh giấc nhìn quanh, trời đã chập choạng tối. Giật mình khi thấy Ngô Vũ Phi đang ngồi cạnh xem tivi, tôi thấy hơi ngại liền hỏi: “Mấy giờ rồi?”
“Cậu dậy rồi à? 6 giờ rồi. Tối qua cậu không ngủ à?” – Cô ấy quay đầu lại hỏi.
“Ừ. Nhưng lúc mới xuống tàu tớ vẫn rất minh mẫn”.
“Ngốc, đó là hồi quang phản chiếu đó!”
…
Sau vài câu nói đùa, không khí đã trở nên nhẹ nhàng hơn. Tôi thở dài nhẹ nhõm, định đọc vè với cô ấy, nhưng đã mấy năm không luyện, vốn từ cũng thui chột nhiều, vắt óc nghĩ một lát cũng không có gì để vè. Tôi liền bật dậy đi vào nhà tắm, vừa rửa mặt vừa nghe cô ấy nói chương trình tối nay: Trước hết là đi ăn lẩu, sau đó đi hát karaoke.
Miệng vẫn còn đây kem đánh răng, tôi hỏi: “Có thể không sáo mòn như vậy được không? Không có tiết mục gì mới mẻ hơn sao?”
“Tớ cũng bó tay rồi. Mọi người nói muốn đi hộp đêm, cậu không biết đâu, mới ba năm không gặp, nhiều đứa đã thay đổi nhiều lắm rồi”.
Sau đó cô ấy bắt đầu mân mê tay kể về ai đó đã mở tiệm ngọc Mã Lai, rồi cậu nào hiện là phó tổng giám đốc tập đoàn gì gì đó, còn có cả ai đó sắp xuất ngoại rồi.
Tôi mở vòi nước, vục mặt vào trong nước nghĩ người khác lên voi xuống chó thế nào tôi không cần biết, tôi chỉ quan tâm Ngô Vũ Phi mấy năm nay cậu sống có ổn không, cậu lấy chồng chưa? Liệu cậu có khóc thầm khi trải qua những cay đắng ngọt bùi đó không? Một mình cậu có thấy cô đơn không? Quý Ngân Xuyên đang làm gì vậy? Các cậu còn bên nhau không hay đã chia tay rồi… Sao cậu không nói gì với tớ? Tôi mở to mắt trong nước, thấy mắt mình nhòa đi, tôi không biết phải chăng đây là cái được gọi là nước mắt…